Ba hôm sau, anh phát hiện con rắn thứ ba. Nó cũng nằm dưới tán cây liễu
trong sân trước. Con này nhỏ hơn nhiều so với hai con trước, màu đen.
Kino không biết gì về lũ rắn, nhưng anh có cảm giác con này là nguy hiểm
nhất. Nó nhìn như rắn độc. Ngay khi nhận thấy anh có mặt, nó liền lủi vào
đám cỏ. Ba con rắn trong vòng một tuần, bất luận xem xét thế nào cũng là
quá nhiều. Có gì đó khác lạ đang diễn ra.
Kino gọi điện cho bác anh ở Izu. Sau khi trò chuyện về những người
hàng xóm, anh hỏi bà đã bao giờ thấy rắn trong ngôi nhà ở Aoyama chưa.
- Rắn à? Bác anh hỏi lớn, giọng ngạc nhiên. Bác nhớ là sống ở đó lâu lắm
rồi mà chưa thấy rắn bao giờ. Hay đó là dấu hiệu của động đất nhỉ. Lũ động
vật cảm nhận được thiên tai sắp đến và hành động kỳ quái lắm.
- Nếu thế thật thì có lẽ cháu nên tích trữ đồ ăn dự phòng. Kino nói.
- Được đấy. Sẽ có ngày Tokyo phải chịu động đất lớn thôi.
- Nhưng lũ rắn nhạy cảm với động đất thật à bác?
- Bác còn chẳng biết nó nhạy cảm với cái gì. Nhưng lũ rắn thông minh
lắm. Trong truyền thuyết cổ, nó thường giúp đỡ mọi người. Nhưng khi có
một con rắn dẫn đường, cháu không biết theo hướng đó tốt hay xấu được
đâu. Phần lớn là có cả tốt cả xấu.
- Mơ hồ thế!
- Phải đấy. Rắn thực ra là loài sinh vật rất mơ hồ. Trong truyền thuyết,
con rắn lớn nhất, khôn ngoan nhất sẽ giấu trái tim của nó ở đâu đó ngoài cơ
thể, thế nên nó không thể bị giết được. Muốn giết nó thì phải tìm đến nơi ẩn
náu khi nó không có ở đó, xác định chỗ trái tim đang đập, rồi cắt nó làm
đôi. Phải nói là không dễ dàng gì đâu.
- Làm sao bác biết được những chuyện này?
- Có lần bác xem được một chương trình trên đài NHK so sánh những
truyền thuyết khác nhau trên thế giới. Bà giải thích. Có một ông giáo sư đại
học nào đó đã nói chuyện này. TV có thể hữu ích lắm đấy, có thời gian cháu
nên xem nhiều TV vào.