- Tôi không biết nói thế nào! Cô bảo. Cô thôi vuốt ve con mèo và bước
trở lại quầy, tiếng giầy cao gót lộp cộp. Quan hệ giữa chúng tôi không
hẳn… bình thường.
- Không hẳn bình thường. Kino nhắc lại lời cô nói mà không thực sự để ý
xem thế nghĩa là gì.
Cô uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly.
- Tôi có thứ này muốn cho anh thấy, anh Kino. Cô nói.
Dù đó là gì Kino cũng không muốn thấy. Điều này thì anh chắc chắn.
Nhưng anh không thể cất thành lời.
Cô cởi chiếc áo Cardigan của mình ra và đặt nó lên ghế. Cô vòng hai tay
ra sau lưng để cởi chiếc váy ra. Cô quay lưng về phía Kino. Ngay dưới móc
áo ngực màu trắng của cô, anh thấy rải rác những đốm màu than mờ nhạt,
như vết bầm tím. Chúng khiến anh nhớ lại những chòm sao trên bầu trời
mùa đông. Một dải mờ nhạt những ngôi sao sắp tắt.
Cô không nói gì, chỉ phô bày tấm lưng trần về phía Kino. Như những
người còn không thể hiểu câu hỏi mình được hỏi, Kino chỉ nhìn chằm chằm
vào những vết đốm. Cuối cùng, cô kéo khóa lên và quay mặt lại với anh. Cô
khoác áo Cardigan lên và sửa lại mái tóc.
- Đó là vết bỏng thuốc lá. Cô nói đơn giản.
Kino không biết phải nói gì, nhưng anh phải nói gì đó.
- Ai làm thế với cô? Anh hỏi, giọng khô khốc.
Cô không trả lời, và Kino nhận ra anh cũng không mong đợi một câu trả
lời.
- Có cả ở những chỗ khác nữa! Cuối cùng cô nói, giọng trơ lỳ cảm xúc.
Những chỗ… hơi khó để lộ.
Từ đầu Kino đã cảm thấy có điều gì đó khác thường về người phụ nữ
này. Điều gì đó gợi lên một phản ứng bản năng, cảnh báo anh đừng dính líu
đến cô. Nói chung anh là người thận trọng. Nếu thực sự cần làm tình, anh