Một con mèo hoang chứ không phải ai khác đã khám phá ra Kino là nơi
dễ chịu đến thế nào đầu tiên. Một con mèo cái còn bé, lông xám, có cái đuôi
dài, đáng yêu. Con mèo ưa cái kệ trưng bày nằm chìm trong góc quán và
thích cuộn tròn ở đó để ngủ. Kino không quá quan tâm đến con mèo, anh
nghĩ chắc nó muốn được ở một mình. Anh cho nó ăn và thay nước mỗi
ngày một lần, nhưng chỉ có thế. Anh cũng đục một cái cửa cho mèo để nó
có thể ra vào quán lúc nào nó muốn.
Con mèo có thể mang lại chút may mắn cùng sự xuất hiện của nó vì sau
đó, lác đác mấy vị khách cũng tới. Một số trong số họ bắt đầu đến thường
xuyên, những người thích thú cái quán nhỏ bé trong ngõ hẻm này với cây
liễu cổ kính, ông chủ trầm lặng tuổi trung niên, những đĩa nhạc cổ điển
xoay tròn trên máy phát, và con mèo xám đương ngủ trong góc nhà. Những
người này thi thoảng lại dẫn theo những vị khách mới. Dù còn lâu mới phát
đạt, ít ra quán cũng kiếm lại được tiền thuê nhà. Với Kino, thế là đủ.
Gã đàn ông trẻ có mái đầu cạo bắt đầu đến sau khi quán mở độ khoảng 2
tháng. Thêm hai tháng nữa trôi qua Kino mới biết tên gã, Kamita.
Hôm đó trời mưa lất phất, cái kiểu mưa khiến ta không biết có phải đem
ô hay không. Quán chỉ có ba khách, Kamita và hai gã mặc vét. Lúc đó là
bảy rưỡi. Như mọi lần, Kamita ngồi trên chiếc ghế đặt cuối quầy, nhâm nhi
cốc White Label với nước và đọc sách. Hai gã kia ngồi cạnh một cái bàn
cưa chai Pinot Noir. Họ đem chai rượu theo và hỏi Kino có phiền không
nếu họ uống nó ở đây, với khoản phí mang đồ uống bên ngoài là 5 ngàn
yên. Đây là lần đầu với Kino, mà anh cũng chẳng có lí do gì để từ chối. Họ
mở chai rượu và đặt lên bàn hai chiếc ly cùng một bát hạt đồ nhắm. Cũng
không vấn đề gì. Có điều họ hút thuốc nhiều quá khiến Kino, vốn ghét hút
thuốc, mất thiện cảm với họ. Chẳng còn nhiều việc để làm, Kino ngồi lên
một cái ghế đẩu, lắng nghe đĩa LP Coleman Hawkins với bản “Joshua Fit
the Battle of Jericho.” Anh thấy màn độc tấu bass của Major Holley thật
tuyệt.