Chương 1
CHỊ TÔI, LYNN, đã dạy cho tôi nói cái từ đầu tiên: kira-kira. Tôi đã
phát âm nó thành ra ka a-a, nhưng chị chẳng hiểu nổi tôi muốn nói gì.
Trong tiếng Nhật, kira-kira có nghĩa là “sáng lấp lánh”. Lynn kể là khi còn
nhỏ, chị thường dắt tôi đi trên con đường trống vắng của bọn tôi vào ban
đêm, rồi hai đứa tôi nằm ngửa xuống, nhìn lên những ngôi sao trên trời và
chị cứ nhắc, “Katie, nói kira-kira, kira-kira xem nào.” Tôi rất thích từ này!
Khi tôi lớn thêm, tôi dùng từ kira-kira để miêu tả tất cả những gì mà tôi
thích: bầu trời trong trẻo, lũ chó con, mèo con, lũ bướm, những tấm khăn
giấy nhiều màu sắc.
Mẹ bảo chúng tôi đã lạm dụng từ đó nhiều quá, người ta không thể gọi
một tấm khăn giấy là kira-kira được. Mẹ rất rầu về việc hai đứa tôi không
giống người Nhật một chút nào và thề là sẽ đưa chúng tôi về Nhật một ngày
nào đó. Tôi không quan tâm mẹ sẽ đưa chúng tôi tới đâu, một khi tôi có
chị Lynn bên cạnh.
Tôi sinh ra ở Iowa năm 1951. Tôi biết khá nhiều chuyện về mình hồi
nhỏ, bởi vì chị Lynn có ghi nhật kí. Bây giờ tôi vẫn giữ cuốn nhật kí đó
trong ngăn kéo cạnh giường.
Tôi rất thích cái việc những kí ức của chị vừa giống y hệt tôi, nhưng
cũng lại vừa khác. Ví dụ như một trong những kỉ niệm đầu tiên của tôi là
cái ngày chị Lynn cứu tôi. Tôi gần lên năm, và chị gần lên chín. Bọn tôi
đang chơi trên con đường vắng gần nhà. Những cánh đồng bắp cao tít trải
dài ngút tầm mắt, nhìn đâu cũng thấy bắp. Một con chó lông xám, dơ dáy từ
cánh đồng gần bọn tôi chạy ra, rồi lại chạy vào. Lynn vốn yêu thích những
con vật. Và mái tóc dài đen mượt của chị cứ mất hút sau đám lá xanh sau
khi chị đuổi theo con chó. Bầu trời mùa hè xanh biếc và trong vắt. Tôi
thoáng thấy sợ khi Lynn biến mất vào trong mấy bụi bắp. Lynn luôn ở bên
cạnh tôi mỗi khi chị không đi học. Cả ba mẹ tôi đều đi làm. Trên lý thuyết