thì tôi được gởi suốt ngày ở nhà một người phụ nữ ở cuối đường, nhưng
trên thực tế thì Lynn mới là người trông nom tôi.
Sau khi Lynn chạy vào trong cánh đồng, tôi chẳng còn thấy gì khác
ngoài bắp.
Tôi kêu to “Lynnie!.” Bọn tôi chơi không xa nhà lắm, nhưng tôi cảm
thấy sợ. Tôi khóc òa lên.
Rồi thì Lynn bỗng ló ra sau lưng tôi và “Hù!” một cái, và tôi lại khóc to
dữ hơn nữa. Chị bật cười, rồi ôm lấy tôi và nói “Em là đứa em dễ thương
nhất thế giới!.” Tôi rất thích nghe chị nói như vậy, và tôi nín khóc.
Con chó chạy đi mất. Bọn tôi ngả lưng xuống nằm ngay giữa mặt
đường, nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Có những ngày mà chẳng có ai chạy xe
qua con đường nhỏ của chúng tôi. Bọn tôi có thể nằm ngửa suốt cả ngày mà
chẳng hề bị xe cán.
Lynn nói:
“Màu xanh của bầu trời là một trong những màu đặc biệt nhất thế giới,
bởi vì nó vừa xanh thẳm lại vừa trong vắt. Chị vừa nói gì vậy hả?”
“Bầu trời rất đặc biệt.”
“Biển cũng vậy nữa, và cả mắt con người cũng vậy.”
Chị quay mặt về phía tôi, chờ đợi. Tôi nói “Biển và mắt con người
cũng đặc biệt.”
Đó là cách mà tôi đã được học về mắt người, bầu trời và biển cả: cả ba
thứ đều đặc biệt, thăm thẳm, rực rỡ và trong vắt. Tôi quay về phía Lynn.
Mắt của chị sâu thẳm và đen nhánh, như tôi vậy.
Con chó đột nhiên phóng ra từ cánh đồng, gầm gầm gừ gừ. Răng nó dài
và vàng khè. Hai đứa tôi hét lên và bật dậy. Con chó táp vào ống quần của
tôi. Khi tôi giật ra, nó xé rách ống quần và mấy cái răng lạnh ngắt của nó
chạm vào da tôi. Tôi thét lên “Ááiiiii!”
Lynn túm lấy đuôi con chó kéo lui và la với tôi, “Chạy đi, Katie, chạy!”
Tôi chạy và nghe tiếng con chó gầm gừ và tiếng Lynn thở dốc. Khi tôi đã
đến nhà, tôi quay lại và thấy con chó đang giật ống quần của Lynn còn chị
thì cuộn tròn như một trái banh. Tôi phóng vào trong nhà tìm vũ khí. Nhưng
tôi không nghĩ ngợi được gì cho ra hồn. Tôi vớ lấy một chai sữa trong tủ