Chị viết những câu này bốn ngày trước khi qua đời. Bốn ngày trước khi
chị mất, tôi vẫn còn hy vọng là chị sẽ khỏe trở lại. Ba mẹ nói sở dĩ không
đưa cho tôi cuốn nhật ký khi Lynn qua đời vì sợ nó sẽ làm tôi thêm buồn.
Quả là lạ khi nghe ba mẹ nói như vậy, bởi vì tôi nghĩ chính tôi đã chăm sóc
cho ba mẹ sau khi Lynn qua đời. Nhưng hình như ba mẹ nghĩ rằng họ đã
chăm sóc cho tôi.
Chữ viết tay của tôi vẫn cẩu thả như mọi lúc. Tôi không quan tâm bởi
vì ngày nào đó, khi tôi vào đại học, tôi sẽ dùng một cái máy đánh chữ.
Chúng tôi lái xe tới bang California vào cuối tháng. Khi tới nơi, ngày
31 tháng mười hai, ngoài trời hai mươi chín độ rưỡi, những cơn gió ở Santa
Ana quất vào mấy bức tường ọp ẹp của khách sạn chúng tôi ở. Một con dế
kêu rích rích trong phòng tắm cả buổi tối. Ban ngày lũ quạ cứ kêu quang
quác mỗi khi chúng tôi bước lên xe. Lynn luôn luôn nghĩ rằng dế và ngay
cả quạ đều là điềm may mắn. Đôi lúc tôi tưởng như mình nghe thấy tiếng
của Lynn rất rõ. Mấy con dế kêu “Rích! Rích!” nhưng tôi nghe là “Kira-
kira!” Lũ quạ kêu “Quạ! Quạ!”, nhưng tôi lại nghe “Kira-kira!” Tiếng gió
thổi “Vù!Vù!” nhưng tôi vẫn nghe là “Kira-kira!” Lynn đã dạy cho tôi nhìn
thế giới theo cách đó, coi nó như một nơi đầy ánh sáng, như một nơi mà
tiếng kêu của dế hay quạ và tiếng gió thổi là những việc bình thường xảy ra
hằng ngày nhưng đồng thời là những điều kỳ diệu.
Tôi ước gì Lynn còn sống và tới đây để ngắm biển cùng chúng tôi! Khi
chúng tôi bước tới bờ biển Thái Bình Dương, nước mắt của tôi lại ứa ra đầy
mắt và cái chết của chị tôi dường như gần đâu đây. Tôi không nghĩ rằng có
bất cứ ai hiểu được bằng tôi rằng chị đã mong muốn biết chừng nào được đi
bộ dọc theo làn nước giống như gia đình tôi đã làm vào cái ngày đầu năm
đó. Tôi giấu những giọt nước mắt của mình không cho ba mẹ thấy. Nhưng
mặt biển bắt đầu làm tôi thấy hạnh phúc trở lại. Ở nơi đây từ mặt biển – đặc
biệt là từ mặt biển – tôi có thể nghe thấy giọng nói của chị mình trong tiếng
những làn sóng vỗ: “Kira-kira! Kira-kira!”