“Còn California thì sao ba? Đó là nơi chị Lynn muốn tới.”
“Sao con nghĩ vậy?”
“Bởi vì đó là nơi có miền biển chị rất thích. Đó là nơi chị muốn tới ở
khi lớn lên.”
Ba nói ba sẽ suy nghĩ về điều này.
Sau lễ Giáng Sinh, ông tuyên bố rằng ông sẽ dẫn cả nhà tới California
nghỉ.
Trước khi đi, ba và tôi ghé qua mộ của chị. Mẹ không đi theo vì bà
không chịu đựng nổi.
Ba chỉ xin nghỉ việc có hai ngày khi Lynn qua đời. Chúng tôi đang cố
hồi phục lại sau chuyện đó. Ba phải mua thức ăn cho tôi và Sam, cho nên
ông không thể dùng hết thì giờ của mình để khóc than. Tôi biết điều này
nghe như vô tình, nhưng không phải vậy. Ba cần phải nghĩ về hai đứa con
ông vẫn còn sống, bởi vì bổn phận của ông là phải nghĩ tới người sống
trước người chết sau.
Nếu ông ngừng làm việc trong ba ngày, điều đó có nghĩa là chúng tôi
sẽ không được ăn cá một buổi tối hoặc không thể trả tiền lãi thế chấp cho
căn nhà mà chúng tôi coi là của Lynn.
Đứng trước mộ, ba lau cho tấm bia của Lynn và đặt xuống một bó hoa
màu trắng. Ông nói: “Ba nhớ cái lúc mà một đứa nhỏ mười hai tuổi đã có
thể bỏ nhà ra đi để sống một cuộc sống đàng hoàng. Lẽ ra ba phải làm như
vậy khi ba còn là một đứa nhỏ. Suýt nữa thì ba đã làm được điều đó.” Tôi
biết ba không thể nhớ được cái thời gian đó, ông chỉ nghĩ là ông có thể nhớ,
bởi vì ông đã có lần kể tôi nghe hồi ông mười hai tuổi ra sao, ông và bác
Katsuhisa phải bỏ học ở Nhật Bản trở về California để giúp gia đình làm
công việc nông trại như thế nào. Cho nên ông chỉ nghĩ rằng mọi chuyện đã
có thể xảy ra khác đi, nếu như ông đã khởi đầu cuộc sống khác bây giờ.
Giờ đây ba nói nếu như ông ra đi vào lúc mười hai tuổi thì có lẽ ông đã
sống ở California thay vì tới Iowa với gia đình mình. Bởi vì có nhiều người
Nhật sống ở California hơn ở Iowa, khi ông và mẹ mở một cửa hàng rau
quả, nó đã có thể buôn bán phát đạt. Rồi có lẽ hai người đã có thể kiếm
được nhiều tiền hơn, rồi khi có Lynn, có lẽ chị đã khỏe mạnh hơn. Điều này,