lỗi.
Cuối cùng ba lại nhận một công việc ở một trong số ít những trại ấp
trứng không do ông Lyndon làm chủ. Không may là ba phải lái xe đi xa
hơn. Nhưng ba không bao giờ phàn nàn. Tôi nghĩ vào mùa hè năm đó, khi
ba dời cái giường của Lynn, và khi ông tới xin lỗi ông Lyndon, ba đã nhận
ra rằng chúng tôi phải chọn lựa: Hoặc chúng tôi sẽ vĩnh viễn trở thành một
gia đình không hạnh phúc, hoặc không.
Vào cuối mùa hè, mẹ của Silly tổ chức một buổi họp công đoàn tại nhà
bà. Đáng ngạc nhiên là ba mẹ lại cho tôi tới đó để phụ giúp. Bà Kilgore lái
xe tới đón tôi. Silly và tôi làm đồ ăn cho mọi người. Bọn tôi cắt cà rốt và
cần tây và làm hành nhúng kem chua và món xúp trộn Lipton. Khoảng một
trăm người tới dự. Trong nhà không đủ chỗ cho họ, vì vậy buổi họp được tổ
chức ngoài trời và bữa ăn thì dùng ở trong nhà.
Khi cuộc họp diễn ra được khoảng một nửa thời gian, tôi sửng sốt khi
thấy ba mẹ tới. Vậy chắc là ba mẹ đã để Sam lại với bà Kanagawa. Ba mẹ
hầu như chẳng nói cho tôi biết. Hai người chỉ ngồi im lắng nghe những
người lên phát biểu cuối cùng.
Ba mẹ ra về trước tôi. Tôi phân vân không biết mình có tưởng tượng ra
là ba mẹ đã ở đây không. Khi tôi về nhà sau đó, mẹ không nói gì về công
đoàn. Bà đang chùi bụi bàn thờ của Lynn, mặc dù ngày thứ bốn mươi chín
đã trôi qua và Lynn đã đi khỏi thế giới này rồi. Mẹ không nhìn lên trong lúc
chùi bụi. Bà hỏi: “Có chuyện gì với đứa bé mặc áo đầm xanh vậy con?”
“Cái đứa không có tóc hả mẹ?”
“Ừ.” Mẹ khẽ mở cánh cửa sổ.
“Bà Kilgore nói nó bị ung thư.” Mẹ tôi không trả lời.
“Mẹ?”
“Gì con?”
“Công đoàn muốn công nhân nhà máy được hưởng ba ngày nghỉ có
lương đối với những trường hợp đau buồn, ví dụ như một thành viên trong
gia đình qua đời.”