người hầu gái mở cửa ra. Cô ta bận một bộ trang phục giống như những
người hầu gái mà tôi đã coi trên ti-vi. Cô ta rất đẹp. Da cô có màu giống
như chiếc mũ tơ tằm mà mẹ đã may tặng tôi vào ngày sinh nhật của tôi.
“Chào chị!.” Tôi nói, khá ngạc nhiên.
“Xin chào!.” Cô ta nói, cũng ngạc nhiên không kém.
Ba nói: “Tôi là người đã làm hư chiếc xe của ông Lyndon. Tôi tới để
xin lỗi.”
Cô người hầu lưỡng lự. “Xin ông đợi ở đây.” Cô ta đóng cánh cửa đẹp
đẽ ấy lại.
“Ba, ba đâu có làm hư nó đâu.”
Ba không trả lời lại. Chúng tôi đứng không nhìn nhau và nhìn vào cánh
cửa. Cánh cửa lại mở ra. “Mời vào,” cô người hầu nói.
Cô ta dẫn chúng tôi vào một căn phòng và chỉ cho chúng tôi ngồi trên
một chiếc ghế bọc plastic. Trần nhà cao gấp hai lần trần nhà của chúng tôi,
sơn màu xanh da trời, có vẽ hình những đám mây và các thiên thần.
Ông Lyndon bước vào. Ba tôi và tôi đứng dậy. Ông Lyndon người to
lớn, có vẻ rất khỏe hồi còn trẻ. Nhưng giờ ổng già rồi. Cằm ổng chìa ra, và
gương mặt đầy nếp nhăn, tựa như một cánh đồng khô nẻ vì hạn hán. Hai
con chó màu xám vào theo ông Lyndon. Chúng chỉ gầm gừ nhưng không
rời xa ổng. Chúng ngồi xổm xuống khi ông ta ngồi xuống. Chúng tôi cũng
ngồi xuống. Ông Lyndon nhìn thẳng vào tôi! Làm như ổng không nhận ra
ba đang có mặt trong phòng. Ổng ra dấu về phía một cái chén đựng kẹo đặt
trên bàn.
“Thích gì cứ lấy, cô bé.”
Tôi lấy một viên kẹo chanh, mặc dù tôi không thích nó. Tôi nói: “Cám
ơn.”
“Lấy thêm đi!” Ổng nói lớn.
Tôi lấy thêm hai cái.
“Nào, ăn đi!”
Tôi bỏ cả ba viên vào miệng. Nó có vẻ làm ông Lyndon hài lòng, giờ
ổng quay sang ba chờ đợi.