nhiều chỗ hơn trong phòng này. Sao không lại phụ ba một tay coi?.” Mắt ba
rướm lệ trong lúc ông và tôi khiêng tấm nệm và tấm lò xo của Lynn ra khỏi
phòng. Thế nhưng chúng tôi không liệng nó đi. Chúng tôi gọi điện cho bác
Katsuhisa để nhờ ổng cất giữ chiếc giường của chị trong cái gác mái của
ổng.
Khi bác tới đem chiếc giường đi, tôi nghe ông nói với ba rằng ông
Lyndon sẽ không tăng lương cho công nhân năm nay. Tôi nói: “Sao mình
không đi đập xe của ổng lần nữa?.” Bác và ba nhìn tôi, rồi hai người nhìn
nhau, rồi lại nhìn tôi lần nữa.
Khi bác Katsuhisa đi khỏi, ba biểu tôi leo lên xe. Mẹ đang ngồi trong
phòng khác với Sam.
Sam hỏi: “Còn con thì sao?”
“Chỉ có Katie thôi.” Ba trả lời.
Chúng tôi leo lên xe đi rất lâu. Cuối cùng, ba rẽ vào một con đường tư
rất dài, con đường mà tôi đã có lần đi qua cùng ba. Tòa dinh thự của ông
Lyndon hiện lên từ đằng xa. Tôi thấy tim thắt lại. Tôi nghĩ rằng ba chuẩn bị
đập một chiếc xe khác.
Tôi nói: “Ba! Con xin lỗi đã nói ba đi đập xe của ổng lần nữa.”
Ông trả lời: “Chúng ta sẽ xin lỗi về những gì ba đã làm với chiếc xe
của ông Lyndon.”
Đối với tôi điều đó nghe cũng tệ hại không kém. “Xin lỗi sao! Nhưng
ổng đâu biết là ba làm! Ba! Ổng đâu biết gì đâu. Ba không cần phải xin lỗi
ổng.” Ba nhìn tôi như thể ông rất thất vọng vì tôi đã nói như vậy. Tôi không
quan tâm. Tôi chỉ muốn bảo vệ ba mình. “Ba ơi, ba sẽ bị rắc rối đó!”
Ông đậu xe gần phía trước tòa dinh thự. Khi tôi bước ra khỏi xe, căn
nhà nhìn to lớn như một tòa lâu đài. Nó thật bự và đẹp, nó khiến tôi há hốc
miệng kinh ngạc. Có vẻ như tới một ngàn người sống trong căn nhà này
cũng được.
Tôi nói: “Mọi người đều nói ông Lyndon rất keo kiệt.”
“Ba cũng có nghe vậy.”
Ba gõ mạnh cánh cửa lớn. Đó là cánh cửa đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Những đóa hoa hồng và những cành nho được khắc trên mặt gỗ dày. Một