tối thứ sáu tới buổi thứ mười tôi làm món ưa thích thứ hai của mình:
bánh pizza. Mì và pizza đã chấm dứt vốn liếng tiết mục của tôi rồi. Cứ mỗi
đêm sau bữa ăn tối tôi lại rửa chén đĩa và lau chùi thành bếp bằng một
miếng xốp mới mà ba mua cho tôi. Tôi làm tất cả những việc này để mẹ
khỏi phải điên đầu với cái nhà bếp dơ dáy khủng khiếp.
Mẹ vốn đã ốm nhom, vẫn còn khóc lóc suốt và sụt cân. Ba cũng ngày
càng ốm, và giờ đây da ông trở nên xanh xao vàng vọt. Tôi cần phải giúp ba
mẹ mập lên. Tôi mượn một cuốn sách nấu ăn của bà Kanagawa và cứ mỗi
tối lại làm những món ăn khác nhau.
Vào ngày thứ bốn mươi chín sau khi Lynn qua đời, tôi mở toang tất cả
các cửa sổ trong cái buồng nhỏ, cho dù ngoài trời đang mưa. Tôi nhắm mắt
lại và cố cảm nhận linh hồn của Lynn. Đột nhiên có một chiếc lá rơi ra từ
cây hoa mộc lan và bay theo gió tới ngay trước mắt của tôi. Tôi tin chiếc lá
đó là một dấu hiệu của Lynn.
Lúc chị mới qua đời, tôi thấy hối tiếc về tất cả những toa thuốc tôi đã
bắt chị uống khiến chị khổ sở. Nhưng giờ đây tôi không còn thấy hối tiếc
nhiều nữa. Lynn đã muốn sống. Tôi nghĩ rằng chị sẵn sàng chịu đựng nếu
chị vẫn còn được nếm những món ăn của mình, nếu chị vẫn được trò
chuyện về biển, và thậm chí chị vẫn được cãi nhau với đứa em gái điên
khùng của chị!
Tôi vẫn khóc hoài. Nhưng rồi tôi phải ngưng lại. Bản tính của tôi là
mỗi lần tôi ước một điều gì đó quan trọng, tôi cố không bao giờ ước những
điều không thể xảy ra. Có thể tôi đã ước có được mười sáu cây bút chì màu
thay vì là tám, nhưng ngay cả khi còn nhỏ, tôi cũng không bao giờ ước có
được một ngàn cây bút chì màu, bởi vì tôi biết một ngàn cây chì khác nhau
là không thể có trên đời. Vì vậy vào ngày thứ bốn mươi chín đó tôi đã
không ước gì Lynn sống lại, bởi vì tôi biết chị đã đi mất rồi. Tôi lo rằng linh
hồn của chị đang nhìn tôi mỗi lần tôi khóc, chị sẽ buồn ghê lắm và có thể
chị sẽ không thể rời thế giới này được theo hướng của chị. Vì vậy mặc dù
tôi mong muốn chị vẫn dõi theo tôi, tôi ước rằng chị sẽ quên tôi đi và không
bao giờ thấy tôi khóc nữa và không bao giờ phải lo lắng về tôi nữa, ngay cả
như lúc này đây tôi chỉ có một mình.