Một vài cây bắp gần như bị thổi nằm bẹp xuống. Lynn và tôi leo lên
một cái thang và trèo lên đỉnh nóc nhà cùng hai hộp khăn giấy. Chị
biểu thả đống khăn giấy ra từng tờ một và để gió thổi nó bay đi. Trong
một vài phút hàng trăm mảnh giấy bay lượn bên trên cánh đồng bắp.
Tôi vén tóc ra khỏi mặt của mình để nhìn theo. Những mảnh khăn giấy
đó trông giống như những con bướm khổng lồ.
Sau đó chúng tôi bị la, và tiền tiêu vặt của cả hai đứa bị cúp bớt để
trả giá cho đống khăn giấy. Chúng tôi phải đi lượm lại từng tấm khăn
một. Nhưng nó cũng xứng đáng để được ngắm những con bướm bay
lượn bên trên cánh đồng bắp.
Lynn có thể dùng một vật dụng hàng ngày đơn giản, thông thường
như một hộp khăn giấy và dùng nó để chỉ ra thế giới diệu kỳ tới chừng
nào. Chị có thể chứng minh điều này bằng nhiều cách khác nhau, với
khăn giấy hay bong bóng xà phòng hay có lẽ cả với một ngọn cỏ. Đây
là ý nghĩa chính trong cuộc đời của chị tôi.