“Không, không, bác chỉ lấy bà ta có vài tháng mà thôi,” ông nói. “Đây
là đứa con đầu tiên của bác gái Fumi. Đứa trẻ sinh ra đã bệnh rất nặng.
Fumi hoặc bác ngôi với nó mỗi đêm. Tất cả những gì nó làm hết đêm này
tới đêm khác là khóc, cho tới cái ngày nó chết đi. Hôm đó nó chỉ im lặng.”
“Con rất tiếc. Con rất là tiếc, bác ơi.”
“Bác biết. Nhưng không phải vì vậy mà bác kể cho con nghe đâu. Bác
chỉ con hiểu rằng Lynn không hề ghét con. Con không hề ghét Lynn. Con
chỉ phát điên vì chị bị bệnh quá mà thôi. Có một ngày khi con trai bác bệnh
rất nặng và đau đớn khủng khiếp, bác nghĩ bác nên lấy một cái gối và chẹn
nó ngộp thở để giúp nó kết thúc cơn đau đó.”
“Nhưng điều đó khủng khiếp quá!”
“Dĩ nhiên rồi. Bác đã không làm vậy. Bác sẽ không bao giờ làm như
vậy. Khi ai đó bệnh gần chết, mình sẽ có những suy nghĩ điên khùng. Đừng
cảm thấy có lỗi, con còn quá nhỏ mà.”
Rồi ông nói với tôi rằng những người Phật tử tin rằng linh hồn sẽ khỏi
trần gian sau bốn mươi chín ngày kể từ khi thân xác chết. Ông nói trong
bốn mươi chín ngày sắp tới tôi có thể sửa soạn cho cái hộp đựng những đồ
của Lynn mà ông sẽ giúp tôi làm. Ông nói cái hộp sẽ là bàn thờ của Lynn.
Ông chuẩn bị bước ra khỏi phòng, nhưng tôi la lên: “Bác Katsuhisa!”
“Gì hả, cháu cưng?”
“Vậy bác có hạnh phúc không? Con không hỏi ngày hôm nay, mà con
hỏi chung từ đó tới giờ.”
Ông dừng lại, và tôi trông thấy ông đang thật sự nghĩ ngợi. Ông cụp
vành tai của mình vô rồi lại bật ra ngoài cùng lúc. Bốp! Bốp! “Ừ, bác có thể
trả lời như vậy, nói cho cùng là vậy, giờ bác là một người hạnh phúc. Việc
đó chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng mà, ừ, hạnh phúc.”
Một tuần sau buổi lễ tang tôi lật bài luận mới ở trường của mình ra coi.
Đây là những gì tôi viết:
Đây là một kỷ niệm đặc biệt về chị tôi, chị Lynn. Một ngày nọ ở
Iowa gió thổi rất mạnh, gió thổi tới thổi lui, thổi xuôi thổi ngược. Hầu
như tôi chẳng nhìn thấy đường bởi vì tóc của tôi bay đầy trước mặt.