tôi, tôi để ý thấy đôi giày của mình kêu chit chit khi tôi bước trên lối
đi. Dường như cái bục cách xa tôi cả hàng ngàn dặm. Chít. Chít. Chít. Tôi
ước sao người chơi đàn sẽ chơi bài gì đó để không ai nghe được tiếng từ đôi
giày của tôi.
Đây là những gì tôi đã nói:
“Chị tôi là người bạn thân nhất của tôi. Chị là một thiên tài. Chị giúp
tôi làm bài tập bất cứ khi nào tôi muốn. Chị sắp vào đại học và dự tính sẽ
sống trên tầng cao nhất của một tòa thật cao, chắc là ở Chicago. Chị sắp tới
ở trong một căn nhà bên bờ biển California bởi vì chị rất thích biển, mặc dù
chị chưa bao giờ thấy nó. Chị sắp mua bảy ngôi nhà cho ba mẹ tôi, nếu ba
mẹ muốn. Chị sắp trở thành một nhà khoa học về tên lửa hoặc một nhà văn
nổi tiếng.
Chị sắp trở thành người giỏi nhất trên thế giới và sẽ đứng đầu về mọi
thứ, và chị sẽ đem gia đình của mình về sống với chị. Đây là một trong
những mục tiêu trong cuộc đời của chị.”
Mẹ đã bảo tôi kết thúc bằng một kỷ niệm đặc biệt nào đó đã có với chị
mình. Nhưng khi tôi kiểm tra lại mấy cái phiếu mục lục, tôi thấy mình đã
không đem theo những cái phiếu mà tôi đã ghi lại kỷ niệm của mình trên
đó, tôi đã để mấy cái phiếu đó ở đâu? Ở nhà hay trong xe? Tôi không thể
nhớ lại kỷ niệm nào để kể ra. Tôi nhìn mọi người. Mọi người nhìn tôi. Tôi
la lên: “Xin cám ơn,” và chạy về chỗ ngồi của mình. Ngay khi tôi ngồi
xuống, từng người một quay lại nhìn tôi. Rồi lại từng người một ngoại trừ
Silly quay lên khi ai đó khác bước lên để nói. Silly nghiêng người về phía
tôi mỉm cười và nói nhỏ với tôi: “Bạn hay lắm.”
Sau đó, trước khi họ chôn bình đựng tro chị tôi xuống, mỗi người đi tới
và ném một bông hoa xuống dưới hố. Hầu hết mọi người đều chọn bông
hồng. Bác tôi chọn một bông cúc màu vàng rực rỡ. Tôi chọn một bông cúc
vạn thọ bởi vì bác tôi nói với rằng cục vạn thọ tượng trưng cho tấm lòng.
Bông hồng trắng của ba tôi ném hụt khỏi cái hố. Ông chọn một bông hồng
bởi vì ông cho rằng đó là loài hoa quý phái nhất và Lynn là bà hoàng nhỏ
của ông, và ông chọn màu trắng bởi vì nó giống như thiên thần. Đóa hoa
hồng trắng rớt xuống một mô đất. Trong một lúc không ai nhúc nhích gì cả.