Chương 15
CHÚNG TÔI ĐANG LÀM LỄ tại nhà tang lễ. Tôi được chọn là một
trong những người lên đọc điếu văn bởi vì mọi người đều nói Lynn thương
tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cứ mỗi khi rảnh rỗi tôi lại nghĩ ngợi về bài
diễn văn của mình. Tôi cũng cần phải viết một bài luận để nộp ở trường về
một đề tài hay chủ đề về gia đình, vì vậy tôi quyết định viết bài điếu văn
của mình giống như viết bài luận. Nhưng tôi không thể nghĩ ra nổi câu đầu
tiên. Tôi tra chữ “chủ đề” trong cuốn từ điển của chị Lynn. Trong đó
ghi: một ý tưởng gói ghém trong một tác phẩm nghệ thuật. Tôi nghĩ ngợi về
nó một hồi, rồi tôi bỏ cuộc.
Ba mẹ đều bận bịu,còn Sam thì ngủ. Khi còn trẻ, mẹ đã mơ ước mình
sở hữu một cửa hàng bán hoa, vì vậy bà vẽ ra hàng tá sơ đồ trang trí và trình
bày các đóa hoa trong buổi tang lễ ra sao. Ba thì đang lo tất cả những công
việc liên quan tới mọi người bên ngoài, mọi chuyện sắp đặt với nhà tang lễ,
vân vân.
Tôi buồn khi thấy những đứa bạn học trong lớp của Lynn không tới dự
lễ tang. Tất cả ba mươi hai người Nhật trong thị trấn đều có mặt, kể cả một
đứa bé mới sinh. Ngoài ra, cô giáo của Lynn cũng tới dự. Silly, mẹ của nó,
bác của nó, và cả em của nó cũng tới dự. Cả Hank cùng vợ và mấy đứa con
của anh cũng tới. Vợ của anh đeo một cái khuy có ghi chữ CÔNG ĐOÀN
trên ve áo của mình, và tôi để ý thấy Hank đeo một chiếc đồng hồ không
mắc tiền, đó chính là thứ tốt nhất chúng tôi mua để tặng anh để tỏ lòng cảm
ơn. Có vài đồng nghiệp của mẹ tôi tới dự. Một người trong họ có con mắt bị
đánh thâm tím. Tôi nghe nói có lộn xộn trong công đoàn ở nhà máy, nhưng
tôi không biết chi tiết.
Tôi không thể để ý tới nhiều tới những gì diễn ra xung quanh bởi vì tôi
rất lo lắng về bài điếu văn của mình. Tôi được chọn đọc sau lượt của cô
giáo của Lynn. Thậm chí tôi chẳng nhớ được cô đã nói cái gì. Khi tới lượt