Ông cảnh sát trưởng quan sát ba tôi: “Chúng tôi vừa biết có một sự cố
ở nhà ông Lyndon.”
“Ồ,” ba tôi kêu lên.
“Có ai đó đã đập chiếc xe Caddy của ổng.”
“Ồ.”
Ông cảnh sát trưởng chiếu đèn pin vào tôi. “Họ cho rằng thủ phạm đi
một chiếc Ford màu xanh nhạt.”
Chiếc Oldsmobile của chúng tôi màu xám, xám nhạt. Viên cảnh sát
trưởng lia ánh đèn pin của ông ta ra lên chiếc xe của chúng tôi. Ba nghiêng
người ra và nói: “Chúng tôi lúc nào cũng đi xe Oldsmobile.”
Ông cảnh sát trưởng thò người vào và chiếu đèn pin lên tôi. Tôi mỉm
cười, nhưng chắc chắn ông ta biết tôi vừa mới khóc. Ổng hỏi: “Có chuyện
gì hả?”
Tôi nói: “Chị con mất rồi.” Tôi òa ra khóc.
Ông ta tắt đèn pin. Ông ta có vẻ suy nghĩ gì đó. Trời đêm đã thêm lạnh,
và khi ông ta thở qua miệng mình, hơi lạnh phả ra trước mặt ông. Ông ta
bật đèn pin lên lại và chiếu vào người ba. Ông ta lại tắt nó lần nữa, rồi đứng
thẳng người lên và gật đầu với ba tôi: “Tốt hơn nên mua cho nó vài cái
bánh thịt chiên dòn đi.”
Chúng tôi lái xe về một hướng khác và dừng lại trước một nhà hàng
Mexico có tên là Pepe’s. Tôi không nói gì, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi mọi
chuyện lại biến chuyển như vậy. Tôi đã thích món bánh thịt ngay cái lần
duy nhất tôi được ăn trước đây. Nhưng lúc này mà đi ăn nó thì đúng là quái
đản, vào cái lúc lòng tôi đang buồn bã nhất.
Sàn của nhà hàng làm bằng những viên gạch đầy màu sắc, và tất cả
những cái bàn đều được lát bằng những viên gạch màu xanh và trắng. Áo
pông-sô và mũ rộng vành treo đầy trên các bức tường. Một ca sĩ đang ngân
nga bằng tiếng Tây Ban Nha từ cái đĩa hát. Không khí rất sôi nổi. Một
người phục vụ tới trước chúng tôi và hỏi: “Bữa tối cho hai người phải
không, các bạn?”
Buổi tối hôm nay giống như không thật. Chị tôi đã mất, và tôi thì sắp
sửa ăn bánh nhân thịt chiên dòn. Tôi kêu năm cái. Ở Illinois, tôi đã ăn một