nhất. Ba sẽ biểu chúng tôi tỏ ra lịch sự. Ba chấp nhận bất cứ thứ gì và bất cứ
ai, chỉ cần ông kiếm đủ tiền để nuôi gia đình. Nhưng tôi khám phá ra trong
cái ngày duy nhất này, có lẽ lần đầu tiên, kể từ khi tôi biết tính ông, ba đã
không chịu chấp nhận cái cách mà cuộc đời ông đang hướng theo.
Tôi nhìn cái thị trấn nhỏ bé của chúng tôi của chúng tôi trôi qua trước
mắt. Chúng tôi lái xe qua khỏi cái địa điểm lẽ ra phải quẹo để về nhà.
Chúng tôi không dừng lại cho tới khi đã vào trong thị trấn kế bên. Ba tấp xe
vô lề và ngồi dựa lưng vào ghế. Tôi không nhúc nhích. Ba là ba của tôi,
nhưng tôi không biết chắc lúc này ông có tỉnh táo hay không. Từ khi Lynn
bị bệnh, ba trở nên gắt gỏng hơn, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cái gì ở ba
giống như tối nay.
Ba quan sát tôi.
Ông hỏi: “Đói không?”
“Dạ có.”
“Ừ, ba biết con đói mà.”
Đột nhiên ánh sáng rọi sáng xe của chúng tôi, và rồi xe của ông cảnh
sát trưởng tốp ngày phía trước xe chúng tôi. Ông cảnh sát trưởng xuống xe
và chầm chậm bước tới. Ông chiếu ánh đèn pin vào chúng tôi. Ba cuộn cửa
kính xuống.
Ông cảnh sát trưởng hỏi: “Đi dạo hả?”
Ba lưỡng lự. Tôi thấy tự nhiên ông không suy nghĩ được. Tôi cảm thấy
muốn bảo vệ ba. Trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại phải bảo vệ ba
mình. Nhưng lúc này tôi càn bảo vệ ba trước người đàn ông kia. Điều duy
nhất tôi suy nghĩ ra được để nói là: “Ba con đang chở con đi ăn bánh thịt
chiên dòn!”
“Bánh thịt chiên dòn?”, ông cảnh sát trưởng hỏi lại. Ông ta có vẻ bối
rối: ‘Cháu muốn nói tiệm Pepe’s đó hả?”
“Dạ phải, thưa ông,” tôi trả lời, mặc dù tôi chưa bao giờ nghe nói tới
tiệm Pepe’s. Thật ra thì tôi chỉ mới ăn bánh thịt chiên dòn có một lần vài
năm trước trong một nhà hàng ở Illinois. Tôi chẳng biết vì sao tôi lại nảy ra
ý nghĩ về bánh thịt chiên dòn.