mặt ba. Ông quay lại nhìn tôi. Tôi nghĩ ba đang giận điên lên với tôi về
chuyện gì đó. Đột nhiên, ba đứng dậy. Ông nói: “Đủ rồi, Katie.”
Tôi không rõ ông muốn nói gì, nhưng tôi đứng phắt dậy.
Ba nói: “Con phải chỉ cho ba tìm cái bẫy làm Sam bị thương ở đâu.”
“Dạ được. Mà tại sao?”
“Bởi vì nếu nó còn đó, ba muốn liệng nó đi.”
Mẹ đứng dậy: “Anh muốn làm gì?”
“Em nghe rồi đó.”
“Anh muốn dẫn nó ra ngoài thì phải bước qua xác em cái đã.”
Ba có vẻ lưỡng lự. Cuối cùng, ông nói: “Không.”
Vì vậy một lần nữa tôi lại ngồi vào băng ghế sau và chiếc xe chạy băng
qua cánh đồng tới cái nơi mà chúng tôi đã tổ chức đi cắm trại mấy tháng
trước đây. Lần cuối cùng tôi ở đó, Lynn và tôi đã cùng ăn cơm nắm với
nhau.
Một con thú, chắc là một con sói đồng cỏ, bò ngang cánh đồng khi
chúng tôi lái qua. Tôi chỉ cho ba lái xe tới nơi tôi nghĩ rằng chúng tôi đã
cắm trại ở đó. Ba biểu tôi ngồi chờ trong xe.
Tôi nói: “Cẩn thận nghe Ba.”
Ông trả lời: “Ba biết rồi.”
Tôi ngồi đó khi bầu trời chuyển sang màu đen và không khí ngày càng
mát mẻ. Tôi đóng cửa lại và tựa người lên tấm kính, nhìn theo ba, lúc này
đang bật một cây đèn pin, lùng sục mấy cái cây và cánh đồng, gương mặt
của ba sáng lên dưới ánh đèn đầy vẻ giận dữ và cương quyết, và chắc là cả
một chút điên rồ, về cái vật đã làm bị thương con trai ông, cái vật này thuộc
quyền sở hữu của một lão nhà giàu bần tiện, kẻ cũng đang sở hữu luôn ngôi
nhà trong mơ của ông. Ba đi khuất tầm nhìn của tôi một lúc lâu, và tôi cảm
thấy lo và thậm chí bắt đầu thấy sốt ruột, nhưng rồi ánh đàn pin của ông lại
lóe lên ở đâu đó khác với chỗ mà tôi tưởng ba mình đang ở. Tôi không biết
việc ông tìm ra cái bẫy thì lợi lộc gì hay không, nhưng dù sao tôi cũng thấy
mừng khi ông tìm kiếm nó. Tôi thích ở ngoài này hơn là ở nhà. Tôi cảm
thấy sợ phải quay về lại ngôi nhà nơi mà Lynn không còn ở đó nữa. Tôi
nghĩ mình sẽ buồn không thể tả, tôi chết mất.