Thế nhưng tôi biết Lynn đã chết. Tôi có thể cảm thấy được trong lòng
mình nơi có hình bóng của chị. Nơi ấy giờ đây trống rỗng.
Thật khó mà giận dữ được lâu trong lúc lòng buồn vô hạn. Chẳng thà
tôi cảm thấy tức giận thì tốt hơn, nhưng thay vào đó, tất cả những gì tôi làm
là khóc nức nở. Mặc dù người ta lui tới đây suốt cả ngày, căn nhà vẫn trở
nên thật cô đơn đến nỗi tôi không thể nào chịu đựng được.
Căn phòng tối dần. Tôi vẫn không động đậy khi nó đang chìm sâu thêm
vào bóng tối. Rồi, đột nhiên một cái, tôi hối hả chạy ra ngoài và chạy tới
con hẻm phía sau nhà, tôi thấy mặt trời treo lơ lửng phía trên đường chân
trời. Tôi nhìn nó cho tới khi nó bắt đầu khuất sau hai cái cây đằng xa. Rồi
tôi leo lên một chiếc xe hơi rồi nhìn theo cho tới khi chỉ còn nửa mặt trời ló
lên, rồi một phần tư, rồi tôi thấy một nỗi đau khủng khiếp trong lòng mình
và tôi chạy thục mạng tới chỗ cái thang tôi thấy ở đằng cuối con hẻm. Tôi
vồ lấy cái thang và leo lên nóc một cái ga-ra của ai đó. Tôi lại nhìn thấy
mặt trời, rồi chỉ còn một lát mỏng, và rồi nó biến mất, lần cuối cùng mặt
trời đã mọc và lặn trong cái ngày chị tôi còn sống.
Tôi đứng trên nóc ga-ra và nhìn bầu trời đang tối dần. Tôi nghe tiếng
ba gọi to: “Katie! Katie!.” Tôi không trả lời lại; tôi không muốn nói chuyện
với bất cứ ai. Tiếng của ba tiến đến gần hơn rồi đi ra xa. Không biết vì sao
tôi lại thấy đau buồn kinh khủng và tôi hét lên: “Ba! Ba ơi!.” Tiếng của ông
tới gần lại: “Katie! Katie!.” Giọng ba nghe cũng rất đau. Tôi vội vã leo
xuống thang và ngã vào vòng tay ba. Tôi nức nở khóc, khóc mãi, còn ba
không hề khóc một chút nào.
Chúng tôi lặng lẽ quay về nhà để ăn bữa tối với cá mòi và cơm.
Sam ăn thong thả, còn mẹ thì cắm cúi ăn. Ba ngồi ăn một cách từ tốn.
Còn tôi chẳng ăn gì.
Sam hỏi: “Con đi rót nước được không?”
“Ừ,” mẹ tôi trả lời.
Nó đứng dậy, kéo cái ghế của nó tới cái bồn và đổ đầy nước vào ly. Nó
đi hơi khập khiễng khi bước về phía cái bồn nước. Thường thì mắt cá của
nó không sao, nhưng từ khi bị tai nạn nó lại thường hay bị đau chỗ đó. Cơn
giận khủng khiếp mà trước đây tôi đã có lần thấy lại bừng lên trên gương