Chương 14
TÔI NHÌN BA BƯỚC ĐI, tôi ngồi bật dậy và chạy theo sau ông tới
trước cửa phòng ngủ, rồi ngập ngừng dừng ở đó. Mẹ đang khóc trong tư thế
quỳ xuống bên cạnh giường và cúi xuống người chị tôi. Ba quỳ xuống trước
giường và lấy hai tay ôm đầu của Lynn. Ngoài trời đã sáng, nhưng không ai
buồn để ý tới việc tắt ngọn đèn. Tôi nhìn vào ngọn đèn. Nó vẫn sáng bởi
vì Lynn đã đòi bật nó lên, nhưng giờ chính chị lại đi mất rồi. Tôi không
hiểu được vì sao. Tôi chầm chậm bước vào. Ba mẹ hầu như không để ý tới
tôi. Ba đến gần bên mẹ và vòng tay ôm lấy bà.
Lynn trông rất thanh thản, thậm chí chị rất đẹp, nhưng nhợt nhạt. Mắt
chị không nhắm hẳn, và miệng chị hơi hé mở. Mẹ đột nhiên bật dậy và giữ
một cái gương trước mũi của Lynn, rõ ràng là bà hy vọng thấy một vệt mờ
từ hơi thở của chị phả trên mặt gương. Nhưng gương vẫn trong veo.
Tôi hỏi: “Ai ở với chị lúc đó?”
Giọng của ba lạc đi khi ông nói: “Không ai hết.”
Điều đó khiến tôi đau nhói. Tôi ao ước giá như mình đừng đi ra ngoài.
Lẽ ra tôi phải biết rõ hơn. Lẽ ra tôi phải như vậy! Tôi không tưởng tượng ra
được là chết khiến chị cảm thấy ra sao. Tôi không biết có vấn đề gì với chị
hay không khi chị chỉ có một mình vào ngay cái lúc qua đời. Nhưng tôi
nghĩ có lẽ có gì đó.
Rồi ba mẹ lại phải làm cả ngàn việc để chuẩn bị cho đám tang của chị.
Mặc dù tôi không hề được ngủ, tôi vẫn không thể chợp mắt được chút nào
ngày hôm đó. Cơn thiếu ngủ cộng thêm với cái chết của Lynn làm cho thế
giới này trở nên kỳ quái, không thật. Suốt cả ngày người ta tới và đi, vài
người trong họ gọi Lynn là “cái xác.” Cuối cùng tôi hét lên với một người
trong đó: “Đừng có gọi chỉ như vậy nữa!”. Sau đó mọi người chỉ thì thào
xung quanh tôi, nhưng tôi không nghe được họ nói gì.