mình bởi vì nó quá xa Lynn, cách tới cả mét lận.
Không biết vì sao mà mẹ không bắt tôi về lại chỗ của mình tối hôm đó.
Tôi không thể ngủ sâu được, vì vậy tôi không có một hatsu-yume. Khi mặt
trời sắp sửa mọc, tôi ngồi dậy và nhìn Lynn ngủ trong một vài phút. Rồi tôi
khiêng một cái ghế và một cái mền đi ra ngoài tới mảnh đất trống ở chỗ ngã
tư đường. Tôi chỉ có một mình. Tôi nghĩ tới việc thay đồ, nhưng tôi chắc sẽ
chẳng gặp ai hết. Tôi nhìn về hướng Đông, nhìn cái vỏ xe khồng lồ trên cửa
hiệu bán vỏ xe bên kia ngã tư đường. Cái vỏ xe khổng lồ nhìn cũng giống
như hột đậu phung khổng lồ trên cửa hiệu bán đậu phụng trên con đường
chính, ngoài việc cái vỏ xe thì màu đen còn hột đậu phụng thì màu nâu.
Trời bên ngoài lạnh. Đây là những âm thành mà tôi nghe được:
1. Một mảnh giấy báo cũ kêu sột soạt trong cơn gió thổi qua.
2. Một tiếng kêu vo vo giống như từ một cái máy – tôi không thứ
gì đã tạo ra âm thanh đó.
3. Một con chim kêu chíp chíp.
4. Tiếng clíc-clíc liên tục từ một ngọn đèn ở cửa hiệu vỏ xe.
Chúng tôi sống dưới cả cái mức mà người dân Georgia gọi là mức sống
của sâu bọ, nghĩa là chúng tôi sống chung với tất cả loài sâu bọ trên thế giới
này. Bác tôi đã khẳng định ở Georgia này, trên từng cây số vuông có nhiều
sâu bọ hơn bất cứ đâu khác trong toàn bang. Ngay cả trong mùa đông cũng
có bọ.
Trên kia chỉ là những âm thanh.
Còn đây là những thứ mà tôi trông thấy:
1. Cửa hiệu bán vỏ xe – qua khung cửa sổ tôi thấy hàng đống vỏ xe
chất bên trong.
2. Một cái cây trơ trọi bên ngoài cửa hiệu.
3. Bầu trời xám xịt.
4. Một con quạ đậu trên cái vỏ xe khổng lồ.