Tôi bật khóc, rồi khóc mãi. Trong lúc khóc có lúc tôi thấy ghét ba mẹ,
như thể do lỗi của ba mẹ mà Lynn bị bệnh. Rồi tôi khóc vì tôi thương ba mẹ
vô cùng.
Rồi tôi thấy không muốn khóc nữa. Tôi cảm thấy trống rỗng, mắt tôi
khô rang. Bầu trời vẫn xám xịt. Mọi thứ đều xám xịt, bầu trời và cái cửa
hiệu và cả bàn tay của tôi nữa khi tôi đưa nó lên trước mặt mình. Tôi tự hỏi
không biết từ xưa tới giờ đã có ai buồn như tôi lúc này chưa. Ngay khi tôi
vừa tự hỏi điều đó, tôi biết câu trả lời là có. Câu trả lời là có cả hàng triệu
người đã buồn như vậy rồi. Ví dụ, những người ở thành phố Incan cổ xưa ở
Cuzco đã bị bọn người nước ngoài cướp bóc vào thế kỷ thứ mười sáu đó.
Tôi đã viết một bài văn về câu chuyện này ở trường học. Và đã có hàng
triệu con người trong tất cả những cuộc chiến tranh trong suốt lịch sử trên
toàn thế giới này, và hàng triệu con người với những người thân yêu bị giết
bởi hàng triệu kẻ khác nữa.
Rất nhiều người đã đau buồn như tôi vậy. Biết đâu tới một tỉ người như
vậy thì sao. Ngay khi tôi nhận ra điều này, tôi thấy mình không còn là một
đứa con gái nhỏ nữa mà đã trở thành một cô gái trưởng thành. Mà một
người cô gái trưởng thành thì ra sao, tôi cũng chẳng rõ.
Tôi nhìn bầu trời chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ trải rộng ra trông như
máu trên mặt biển: đỏ, đỏ, đỏ, rồi ít đỏ dần, ít dần, cho tới khi chỉ còn có
màu xanh. Tôi nheo mắt lại khi mặt trời lên. Chắc tôi đã ngủ thiếp đi, bởi vì
khi tôi thức giấc, ba đang bồng tôi vào trong nhà. Sam đi bên cạnh, khiêng
cái ghế, cái ghế to bằng cả người nó.
Vào trong phòng khách ba đặt tôi xuống giường của ổng. Ba nói: “Chị
con mất rồi.”