Cuối cùng khi ba tôi quay lại, ông liệng một cái gì đó vô trong thùng xe
rồi ngồi vào xe. Trông ba còn giận dữ hơn cả lúc nãy.
“Loại người gì mà lại đặt cái thứ bẫy như vậy ở giữa đồng cỏ chớ? Nó
muốn bắt cái gì chớ?”
“Chắc là sóc?”
Ba nhìn tôi: “Sóc?!”
Thình lình ông rồ máy xe, và chúng tôi lại băng qua cánh đồng chạy về
phía nhà của ông Lyndon. Tim tôi đập mạnh khi chúng tôi lái ngang qua bãi
cỏ. Tôi nghĩ chắc ba mình muốn quát vào mặt ông Lyndon. Điều này làm
tôi sợ. Trước hết, tựa như ba đã biến thành một con người khác. Người cha
thật sự của tôi đâu rồi, người luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động?
Sau đó, ông Lyndon là, ờ, ổng chính là ông Lyndon. Mình không thể chỉ
đơn giản bước vào nhà ổng rồi quát vào mặt ổng. Tại sao chúng tôi lại
không thể trở về nhà để chăm sóc cho mẹ và Sam?
Chúng tôi tới con đường thuộc quyền tư nhân ở trước tòa dinh thự, và
ba vẫn tiếp tục lái. Ông dừng xe không xa căn nhà lắm và mở nắp thùng xe
rồi lấy ra một thanh gỗ nhỏ. Ba bước trên lối vào nhà, tiến về phía một
chiếc Cadillac màu đỏ và phang cây gậy vào tấm kính chắn gió đằng trước.
Thủy tinh vỡ vụn ra phía trước và văng tung tóe xuống mặt đất. Tôi
nghĩ mình thấy ai đó nhìn ra ngoài cửa sổ từ trong tòa dinh thự về phía
người đàn ông đang giận phát điên là ba tôi. Ba vào trong xe và chúng tôi
lái đi.
Tôi nhìn ba, nhưng gương mặt ông không biểu lộ một cảm xúc nào. Có
lần Lynn đã nói ba là người quyết đoán nhất trên đời. Tôi nhớ có lần chị và
tôi thấy một người cư xử lỗ mãng với ba. Sau đó tôi hỏi chị tại sao ba
không đánh gã thô lỗ kia. Lynn nói ba chấp nhận sự thô lỗ và sự không
công bằng về phía mình, cũng giống như ba chấp nhận làm công việc nặng.
Nếu có thể, chắc ba đã làm việc suốt ngày suốt đêm và không bao giờ ngủ.
Ba là người rộng lượng nhất trên đời này. Tôi biết điều đó mà không cần
Lynn nói. Nếu ông Lyndon hay bất cứ người này khác tới nhà chúng tôi mà
cảm thấy đói bụng, ba sẽ tiếp đãi họ và mời họ những món ăn ngon nhất
trong bếp – món cá tươi nhất, cơm nóng nhất, mấy miếng bánh nướng ngọt