Chương 16
CHÚNG TÔI LÀM BÀN THỜ của Lynn trên bàn chị, quay mặt về phía
cụm hoa mộc lan, loại sẽ vẫn xanh tươi suốt mùa đông. Bác làm cho tôi một
cái hộp bằng gỗ rất đẹp trong đó tôi đặt cây bút chì bị gặm một đầu của chị,
một lọn tóc của chị mà mẹ đã cắt ra, những mẩu móng chân móng tay của
chị, và những vật thiêng liêng khác tương tự. Bác còn chèn thêm vào trong
hộp một tấm kính có thể tháo ra được để tôi nhét một tấm ảnh của chị
xuống bên dưới. Tôi bắt đầu nấu cơm hàng ngày cho cả nhà thay cho mẹ, và
cứ mỗi bữa tôi lại chừa ra một chén cơm thật thơm và nóng dành cho Lynn.
Tôi cũng đổ đầy nước vào cái ly ưa thích của chị. Đôi lúc tôi còn đem tới
cho chị cả sữa và bánh kẹo. Những lúc khác khi tôi cảm giác chị muốn có
không khí trong lành, tôi lại mở rộng cánh cửa sổ phía trên bàn của chị.
Mẹ và ba bắt đầu giống như người mất hồn. Hai người ăn nhưng có vẻ
chẳng thấy ngon. Ba mẹ ngủ nhưng chẳng bao giờ ngủ say – tôi thường
nghe thấy ba mẹ thức dậy vào lúc nửa đêm. Ban ngày chúng tôi nói chuyện
với nhau nhưng chẳng hề thấy hứng thú. Thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy thậm
chí ba mẹ rất thất vọng vì tôi không phải là Lynn. Những lúc khác hai người
cứ nói mãi những câu “Lẽ ra chúng ta”; “Lẽ ra chúng ta cho con nó ăn gan
từ khi nó còn nhỏ hơn kìa”; “Lẽ ra chúng ta nên đưa nó tới bác sĩ ở
Chicago”; “Lẽ ra chúng ta cố mua một căn nhà sớm hơn.”
Cứ mỗi ngày mẹ lại cho cả nhà ăn cơm với thịt giăm bông đóng hộp và
hoặc cơm với cá mòi vào bữa tối. Chén đĩa chất thành từng đống. Có vẻ
như chúng tôi sẽ mất ngôi nhà bởi vì ba mẹ vẫn còn nợ khoản tiền thuốc
của Lynn và mẹ không còn làm việc nhiều giờ như trước. Tôi cho rằng mẹ
cảm thấy chẳng còn lý do gì để làm việc cực nhọc nữa.
Tôi phát chán ngấy món cá mòi và thịt giăm bông đóng hộp đến nỗi tôi
bắt đầu nấu bữa tối cho cả nhà. Năm buổi tối đầu tiên tôi làm món ăn ưa
thích của tôi: món mì ăn với bánh cá luộc trộn khoai tây và hành tươi. Buổi