Tôi cố gắng học chăm ở trường, bởi vì đó là một trong những điều ước
cuối cùng của Lynn. Việc này thật là chán. Tôi hy vọng Lynn đừng dõi theo
tôi, nhưng để phòng trường hợp chị vẫn đang nhìn, tôi bỏ ra cả đống thời
gian để làm bài tập của mình. Lần đầu tiên tôi được điểm A trong một bài
kiểm tra Toán, ba mẹ rất ngạc nhiên và hãnh diện. Ba mẹ tìm một cái khung
và treo bài kiểm tra đó trong phòng ngủ của mình. Cái điểm A đó thật sự đã
mang lại một chút sinh khí vào trong ánh mắt của họ. Thật là lạ khi thấy ba
mẹ lại khích động tới cỡ đó trước một điểm A, bởi vì Lynn đã đạt được cả
hàng tỉ tỉ cái như vậy rồi.
Thỉnh thoảng, dù tôi cố gắng tới đâu chăng nữa, tôi vẫn chỉ được một
điểm C. Chuyện đó rất hay xảy ra. Nhưng khi tôi chăm học, tôi có được
những thứ hạng tốt hơn. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đoán rằng vì
Lynn quá thông minh và để có những thứ hạng giỏi đối với chị rất dễ nên
tôi chưa bao giờ để ý tới chị học chăm cỡ nào. Tôi cho rằng được điểm A là
một điều gì đó tự nhiên tới với mình, chớ không phải là điều gì đó tự mình
làm được. Nhưng sau khi Lynn qua đời tôi bỏ ra cả khối thời gian để nghĩ
ngợi về chị, tôi nhớ ra rằng tôi thường hay thấy chị ngồi bên bàn học của
mình và gặm cây bút chì trong lúc làm bài tập cả hàng giờ liền.
Khi mùa hè tới, tôi bước qua tuổi mười hai. Vào ngày sinh nhật tôi, ba
chở tôi và Silly tới thăm mộ Lynn. Chúng tôi quét dọn sạch sẽ ngôi mộ và
cắm vài bông hoa. Rồi hai đứa tôi nhảy múa theo kiểu những thổ dân
Shironda. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng tập luyện để chuẩn bị biểu diễn
cho Lynn coi. Silly là Wanda Shironda, còn tôi là Rhonda Shironda. Chúng
tôi thuộc lòng lời của nhiều bài hát, và cả hai đã nghĩ ra những bước nhảy
đặc biệt dành riêng cho buổi hôm nay. Ba nhìn chúng tôi trình diễn với vẻ
mặt hãnh diện. “Hit the road, Jack,” “Where the Boys Are,” “Will You
Love Me Tomorrow?” và “Twisting the Night Away.” Thậm chí ông có cất
tiếng cười một chút. Tiếng cười ít ỏi đó đã thay đổi ông. Ba có vẻ ngạc
nhiên là mình vẫn còn cười được.
Khi chúng tôi trở về nhà, ba bước vào phòng ngủ của tôi và chỉ đứng
nhìn chiếc giường của Lynn. Rồi ông nói: “Ba đoán con và Sammy cần