“Tôi là người đã phá hư xe của ông,” ba nói. “Tôi muốn xin lỗi. Hôm
đó con gái tôi qua đời, tôi không còn tự chủ được.”
“Anh là một trong những công nhân phân loại giới tính của tôi phải
không, anh …”
Tôi thấy câu hỏi đó khiến ba khó chịu, nhưng tôi không biết tại sao.
“Tôi là một trong những công nhân phân loại giới tính,” ba nói. “Tôi là
Masao Takeshima.”
“Tôi rất tiếc về đứa con gái của anh. Một công nhân khác của tôi cũng
đã từng bị mất đứa con trai, nhưng anh ta không phá xe của tôi. Anh sẽ
không quay lại làm việc trong trại ấp trứng của tôi nữa.”
Tôi tự hỏi không biết người công nhân mà ổng nhắc tới có phải bác tôi
hay không.
Nếu ba có bị bất ngờ, ông cũng không biểu lộ ra ngoài. Ba nói: “Tôi sẽ
bồi thường cho ông.”
Ông Lyndon đứng lên. “Dĩ nhiên là phải vậy. Anh sẽ nói chuyện với
luật sư của tôi.”
Tôi chuẩn bị đứng dậy nhưng vẫn còn ngồi trên ghế bởi vì ba cũng vậy.
Mặt sau hai đùi tôi đã ướt nhẹp mồ hôi vì ngồi trên cái ghế bọc plastic. Mấy
viên kẹo chanh làm tôi khát nước. Rồi khi ba đứng lên, tôi cũng đứng lên
theo. Tôi thấy ba không hề bị ông Lyndon trấn áp. Và đó là bài học tôi học
được, rằng cho dù mình có sai, rất sai, nhưng nếu mình xin lỗi thì mình vẫn
giữ được tư cách đàng hoàng. “Xin chào, ông Lyndon,” ba nói. Chúng tôi
bước ra ngoài.
Khi chúng tôi leo lên xe, tôi thấy cô người hầu lén nhìn ra ngoài cửa sổ
trước. Cô ta khẽ vẫy tay, và tôi khẽ vẫy lại. Trước khi rồ máy xe, ba nói:
“Ba không bao giờ muốn con sợ xin lỗi.”
Tôi nói: “Ba, ba bị mất việc rồi!”
“Ba vẫn còn cái trại ấp trứng khác,” ông trả lời. Ông suy nghĩ một lát.
“Ba nghe nói có một cái trại ấp trứng sắp khai trương ở bang Missouri. Nếu
đã đến lúc phải đi, thì đây chính là lúc đi.”
Missouri! Chúng tôi không nói chuyện nữa. Tôi thấy ba hơi chấn động
một tí về vụ bị đuổi việc, nhưng đồng thời ông không tỏ ra hối tiếc việc xin