lạnh rồi chạy về phía Lynn và liệng cái chai vào con chó. Cái chai ném hụt
bể tan trên mặt đường. Con chó lao tới để liếm sữa.
Lynn và tôi chạy về nhà, nhưng chị dừng lại trước cổng. Tôi lôi chị đi
“Chạy đi chứ!”
Chị có vẻ lo lắng “Nó bị mảnh chai cứa đứt lưỡi mất.”
“Kệ nó!”
Nhưng chị cầm vòi nước xịt đuổi con chó đi, để nó khỏi bị đứt
lưỡi. Lynn là như vậy đó. Ngay cả khi mình giết chị và cắn đứt chân chị, chị
vẫn tha thứ cho mình.
Đây là những gì Lynn ghi lại trong nhật kí hôm đó:
“Cánh đồng bắp đẹp quá. Khi tôi ở giữa lòng cánh đồng đầy bắp,
tôi cảm thấy muốn ở mãi nơi đó. Rồi khi nghe tiếng Katie khóc, tôi đã
ráng hết sức chạy càng nhanh càng tốt. Tôi lo quá. Tôi nghĩ chắc có
chuyện xảy ra với em tôi!
Rồi, khi con chó tấn công, Katie đã cứu mạng tôi.”
Quả thật tôi không nghĩ như vậy. Nếu trước đó chị không cứu tôi thì tôi
đâu cứu chị được. Vì vậy, thật sự chị mới là người đã cứu mạng tôi.
Lynn là một cô gái dũng cảm nhất trên thế giới. Chị còn là một thiên tài
nữa. Tôi biết như vậy là bởi vì có một bữa tôi hỏi chị, “Chị là thiên tài phải
không?” Và chị trả lời “Phải.” Tôi tin chị bởi vì vào ngày ba tôi dạy chị
chơi cờ, chị đã thắng ngay cái ván đầu tiên của chị trong đời. Chị nói nếu
tôi muốn chơi cờ chị sẽ dạy. Chị luôn nói sẽ dạy tôi tất cả mọi thứ tôi muốn
biết trên đời. Chị nói một ngày nào đó hai đứa tôi sẽ giàu và mua cho ba mẹ
bảy ngôi nhà. Nhưng trước tiên thì ba mẹ sẽ mua ngay một căn nhà cho tất
cả chúng tôi ở. Cái ngày tuyệt vời đó sẽ không xa xôi gì mấy. Tôi khám phá
được điều này vào buổi chiều Lynn kéo tôi vào bếp, cặp mắt sáng rực. Chị
nói:
“Chị phải cho em coi cái này.”
Chị thò tay xuống phía dưới tủ lạnh và lôi ra một cái khay. Có một cái
phong bì cũ trong khay. Chị mở phong bì ra cho tôi thấy điều bí mật trong