hiệp là võ sĩ phương nào, tính danh ra sao.
- Xin tiên sinh hiểu cho, vì là thân phận lánh đời nên cái nghĩa xưng danh
xin được lượng thứ.
- À, thế à.
Thời đó con người còn nhàn rỗi, khi gặp nhau cứ nói xin được miễn xưng
danh thì đối phương cũng chẳng lấy làm điều, chỉ “à ,thế à” một tiếng rồi
chẳng gặn hỏi nữa.
- Nào, chúng ta cùng thử, xin mời thiếu hiệp ra võ đường.
Musashi cho người chuẩn bị đèn đuốc trong võ đường, dẫn thiếu niên vào
rồi tay với lấy hai thanh mộc kiếm.
- Nào xin mời….
Musashi lui một bước rồi vào thế thủ, lúc bấy giờ thiếu niên kia cũng lùi
một bước tương tự, hai tay cầm hai thanh mộc kiếm tả hữu vào thế Thiên
Địa Âm Dương. Musashi trông thấy chột dạ, thế thủ không có lấy một kẻ
hở. Musashi thét to rồi xông vào đánh tới, dường như thiếu niên đã biết
trước nên dùng hữu kiếm gạt phắt ra. Hữu kiếm vừa gạt ra thì tả kiếm đã
đánh tới. Hữu kiếm của Musashi vừa gạt ra thì tả kiếm lại đánh tới. Cứ như
thế chém qua chém lại đã mấy chục hiệp, tốc độ nhanh không kể xiết và
dường như mắt thường chẳng nhìn thấy gì. Đánh qua đánh lại một lúc thì
Musashi toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
- Thôi, đêm nay đến đây là được.
- Xin đa tạ, nhờ tiên sinh mà tại hạ đã hiểu thêm nhiều. Đêm mai tại hạ lại
đến…Xin thứ lỗi.
Nói rồi thiếu niên ung dung đi ra. Musashi thở phào rồi tiễn ra đến ngoài
hiên, thi lễ xong thì tiếng guốc gỗ lộc cộc lại vang lên. Vì khác thời đại nên
chúng ta thấy quái dị. Thời đó đàn ông con trai đi guốc gỗ lộc cộc như thế
chẳng ai lấy làm lạ.
Lộc cộc,lộc cộc,lộc cộc, Musashi định bụng xem thử người thiếu niên kia đi
về đâu nên rời khỏi cổng đuổi theo sau, toan nhìn ra thì chẳng thấy bóng