dáng đâu nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng guốc lộc cộc, lộc cộc. Khi đuổi ra
đến con phố bắt ngang thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Musashi căng mắt dò
xét bốn bề.
- Tiên sinh, ngài chơi gì vậy ?
Nhìn qua bên cạnh thì thấy thiếu niên đứng trong bóng tối.
- À ra thiếu hiệp đứng đây, thật thất lễ. Thiếu hiệp làm gì ở đây.
- Quai guốc bị đứt nên tại hạ đứng đây một lát để sửa lại.
- À, thế thì để ta gọi bọn gia nhân làm cho.
- Không cần đâu, bây giờ đã sửa xong rồi. Xin thất lễ.
Lộc cộc, lộc cộc, tiếng guốc lại vang lên, ngay cả Musashi cũng bất ngờ,
đứng trong bóng tối mà dõi theo hình bóng cuả thiếu niên.
Hôm sau Musashi vào thành diện kiến chúa Wakasa Nokami, trình bày mọi
việc. Chúa nghe xong bảo
- Thế thì lạ thật, hãy cẩn thận.
- Thần cũng cho là vậy, thật thất lễ nhưng dám xin ngài cho mượn hai món
bảo vật mà Thái Cáp Điện Hạ (Toyotomi Hideyoshi) để lại là bảo kính của
nước Kudara (một trong ba nước ngày xưa hợp thành Đại Hàn ngày nay.
Ngày xưa nước Kudara vốn có quan hệ mật thiết với Nhật Bản ) và thanh
đoản kiếm Gou no Yoshihiro.
- Có việc gì ?
- Kính thuộc dương, nếu xuất kỳ bất ý chiếu vào nó sẽ hiện nguyên hình,
khi đó thần sẽ thối trị nó.
- À ra thế, hãy cẩn thận. Này, hãy mang bảo kính và đoản kiếm của Điện Hạ
ra đây cho Musashi mượn .
Chúa sai người lấy hai món bảo vật của Hideyoshi gửi lại cho Musashi
mượn. Musashi nhận rồi cáo lui, trở về võ đường nói chuyện với môn nhân,
chờ yêu quái đến thì bắt nó hiện hình và thối trị ngay tại chỗ.