Rồi đến chiều tối thì âm thanh quen thuộc lại vang lên ngoài cổng, lộc cộc,
lộc cộc.
- Xin làm phiền, xin làm phiền.
- Ồ thiếu hiệp lại đến nữa, xin mời vào.
- Thưa tiên sinh, hôm nay tại hạ đến có phần muộn.
- Chẳng hề gì, nào xin mời dùng trà.
- Xin đa tạ.
Trong lúc người thiếu niên toan cầm lấy chén trà bọn môn nhân vừa mang
ra thì Musashi lợi dụng sơ hở, với lấy bảo kính đặt bên mình soi vào mặt
thiếu niên. Thiếu niên bất thần nghiêng mặt tránh khỏi, chộp lấy tay
Musashi .
- Tiên sinh, ngài đang đùa chơi gì vậy.
Musashi định bụng chiếu kiếng vào mặt thiếu niên, không ngờ đối phương
tránh được mà lại còn bị chộp cổ tay.
- Thật thất lễ. Vốn thấy dung nhan thiếu hiệp hoa hờn nguyệt thẹn, định
bụng nếu nhìn qua gương sẽ như thế nào. Thật thất lễ,xin được lượng thứ.
- Tiên sinh, xin cho mượn kính một tí…. A a, thật là hảo kính !
Thiếu niên vừa nói vừa nhìn vào mặt sau của tấm kính. Musashi nghĩ thầm
gã này tinh quái, nếu nhìn mặt trước nó sẽ hiện nguyên hình nên chỉ dám
nhìn mặt sau, bày trò gạt thiên hạ. Vừa nghĩ thì thiếu niên lại trở tay, lật mặt
kính lại
- Tiên sinh, xin ngài xem chơi. Quả thật hảo kính.
Musashi nhoài người nhìn thẳng vào gương. Trong gương chẳng phải là
gương mặt của quái vật khủng khiếp nào mà chỉ là dung mạo đẹp đẽ của
người thiếu niên. Trông thấy Musashi cũng phần nào giảm bớt căng thẳng.