- Có lẽ tiểu sinh đã sống quen nơi đây nên chẳng thấy điều chi khác biệt.
- Hahaaa chẳng lẽ là không có điều gì đổi khác sao?
- Vâng, thực chẳng thấy điều chi khác lạ.
- Chắc chắn là phải có chứ. Tiên sinh cứ nghĩ kỹ xem.
- Từ khi tiên sinh đi khỏi thì đã kết bạn với một hảo huynh đệ.
- Haahaa ra thế. Là người ở đâu?
- Thực ra là như vầy như vầy…..
- Hà, thế trận đấu lúc nhập môn ra sao?
- Tuy mới lúc đầu nhưng đã đấu ngang ngửa.
- Hả, ngang ngửa sao.
- Thưa vâng.
- Lúc đầu lão đã thấy có điều chi khác lạ. Gã thiếu niên đó cũng thật kỳ quái
. Tiên sinh là danh nhân phái song kiếm Shinmen, vậy mà một người trẻ
tuổi như vậy lại có thể đấu ngang ngửa. Thật đáng ngờ lắm.
- Lúc đầu tiểu sinh cũng nghỉ như vậy, bẩm lên chúa công rồi mượn danh
kiếm, bảo kính hòng làm rõ thực hư nhưng rồi như vầy, như vầy…
- Ahahahahahaha. Tiên sinh,như vậy thì làm sao bắt nó hiện nguyên hình
được. Nghe nói loài hồ ly đốm ngàn tuổi tu luyện trong không trung khi
xuống đất thì nắm hết thần thông của vạn vật. Nó chẳng hề sợ bảo kính đâu.
Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng làm gì có người sử song kiếm mà đấu ngang
ngửa với tiên sinh. Võ đường này, có lẽ ngài sống đã quen nên mới không
cảm thấy gì. Chứ khi vừa bước vào lão đã cảm thấy cứ như là bước vào
hầm mộ ba năm đóng kín vậy.
- Hả…
- Tiên sinh, trông hình dong ngài thì tử tướng đã hiện ra.
- Hả?
- Tục gọi là bóng ngài trở nên mờ, như thế nghĩa là gần đất xa trời.
Miyamoto nghe nói tử tướng hiện ra, tinh thần cũng bất an.
- Hóa ra thiếu niên đó là kẻ kỳ quái.
- Điều này chẳng cần phải nói. Khi ngài sử song kiếm thì nó cũng sử xong
kiếm và đấu ngang ngửa và không đánh được nó, có nghĩa là ngài đang đấu
với cái bóng của chính mình mà thôi. Vì vậy mà thân thể lao khổ, tinh khí