chém ta thấy chán quá. Giá mà đêm nay có đứa đi qua.
- Dạ.
Bọn chủ tớ đương thì thầm trò chuyện thì bỗng đằng xa vang lên tiếng hát.
Tuy còn rất xa nhưng trong đêm tịch mịch, bốn bề lặng ngắt như tờ nên
nghe rất rõ. Thì ra là một bài hát về quỷ Thiên Cẩu chùa Kurama.
- Chúa công, đến rồi !
- Ừm, nó vừa đi vừa hát.
- Dạ, chính xác là vậy.
- Chà, lâu quá nhỉ.
Rồi người kia càng lúc càng đến gần. Trông kỹ thì là một võ sĩ bịt mặt.
- Chúa công, là một tên võ sĩ.
- Võ sĩ hả, hay là bọn gia thần ?
- Dạ không, bọn gia thần cũng sợ Thiên Cẩu nên không dám ra. Chắc là tay
võ sĩ giang hồ từ nơi nào đến.
- Ừm, còn gì bằng. Lâu nay cứ chém bọn thường dân thì chán quá. Hôm
nay gặp võ sĩ thì hay quá, hẳn là nó có chút nghề.
- Dạ vâng.
- Hay lắm, để ta thử xem. Ồ, cánh tay ta đang rung lên vì cảm động kìa.
- Dạ, nhưng xin chúa công cẩn thận. Nó chẳng phải tầm thường như bọn
dân đen.
- Ừ. Đến nhanh lên, đừng lề mề nữa.
Cả bọn giương kiếm vào thế thủ, người võ sĩ kia dường như không hay biết
gì, vừa đi vừa hát. Khi vừa đến rặng tùng thì một tiếng ra hiệu, cả bọn xông
ra vây lấy người kia rồi lập tức tiếng gươm chém gió rít lên. Cứ ngỡ người
võ sĩ bị chém làm đôi, không, người kia chỉ nhẹ nhàng bún mình tới trước
đến bảy, tám mét. Dainaiki trông thấy thất kinh, xông vào chém lần nữa
nhưng người kia cũng nhẹ nhàng uốn mình tránh khỏi. Bọn Yamada, Niida