Dainaiko dồn hết sức bình sinh toan bật dậy nhưng không sao cựa quậy
được. Trên lưng như có tảng đá ngàn cân đè lên.
- Xuống ngay, ta là Dainaiki đây !
- Cái gì, Dainaiki... câm ngay. Dainaiki chính là chúa công ta, thành chủ
Tsuyama này. Lại còn dám mạo danh chúa, thật không thể tha. Để ta lấy đầu
ngươi mới nghe.
Vừa nói vừa đưa hai tay xiết cổ Dainaiki.
- Ư-m, Ư-m. Ngạt, ngạt thở quá. Ta là Dainaiki...đây, tha, tha cho ta...
- Láo toét. Dainaiki là chúa thành Tsuyama, há nào lại đương đêm chém
người sao. Chà thằng nào mạo danh chúa làm chuyện càn rỡ. Ngộ nhỡ bọn
thường dân biết được, lọt đến tai ngài thì thật không hay. Thằng khốn này
giả danh chúa Mori thật đáng ghét, hôm nay ta đến đây đánh một trận cho
ngươi chừa đi. Nếu ngươi cải tâm làm người lương thiện thì ta tha cho, còn
nếu vẫn tiếp tục chém người, dọa dân đen thì để ta lấy đầu ngươi !
Nói rồi hai tay xiết mạnh cổ Dainaiki hơn nữa.
- Ặc..ặc... ta không tốt. Từ nay không dám chém người nữa...Xin tha cho...
- Có chịu cải tâm không ?
- Chịu cải tâm...
- Nếu chịu cải tâm thì ta tha cho.
- Ặc, chết ngạt mất. Ngươi là ai ?
- Ta là Thiên Cẩu sứ giả của thần Konpira núi đầu voi Sanuki.
- Ha, là Thiên Cẩu thật à...xin tha mạng.
- Nếu đã cải tâm thì ta tha cho. Từ rày về sau chớ có làm điều xằng bậy. Hễ
mà tái phạm là ta lập tức rứt đầu ngươi ra khỏi cổ ngay.
Kaganosuke leo xuống, Dainaiki lồm cồm bò dậy, lau chùi gươm tra vào
võ. Trong lúc đó thì Kaganosuke nhanh tay điểm huyệt đánh tỉnh bọn