sợ sệt gì mà còn dám gọi Thiên Cẩu đứng lại, ắt cũng là kẻ có chút tự mãn
võ nghệ. Hay lắm, để ta thử xem tay nghề hắn đến đâu.
Kaganosuke tuy tuổi trẻ nhưng là người hào đảm, nghĩ rồi vận lực vào chân
bước tới, lần tay phải ra sau lưng chộp lấy cổ tay Musashi đang nắm vạt áo.
Thân thể Kaganosuke dường như thu nhỏ lại.
- Eit !!
Thét một tiếng, Kaganosuke bung ra như lò xo, chỉ thấy thân thể Musashi
bay qua đầu Kagasuke văng ra xa bốn mét. Cứ tưởng là bị hất xuống đất bất
tỉnh nhưng nào ngờ chỉ thấy Musashi búng mình lộn vòng, đáp nhẹ nhàng
xuống đất như con mèo nhảy từ trên cao xuống. Kaganosuke lấy làm chột
dạ. Đây chẳng phải là kẻ tầm thường, nghĩ rồi thận trọng đứng thủ thế. Chỉ
thấy Musashi cười nói
- Này Thiên Cẩu, để ta đáp lễ
Nói rồi lao tới như chớp, một tay chộp lấy ngực áo Kaganosuke rồi thét một
tiếng, lần này thì Kaganosuke bị ném ra xa. Nhưng cũng chỉ lộn một vòng
rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. Musashi toan xông vào nữa nhưng bỗng
chựng lại.
- Công phu tuyệt hảo ! Xin cứ bình tĩnh.
Kaganosuke nghe nói cũng dừng bước,
- Công phu của các hạ cũng không kém...
Nói rồi tiến lại gần thi lễ. Musashi nhìn chăm chú vào mặt Kaganosuke
trong bóng tối rồi nói