chúng ta cùng đến chỗ tiểu sinh.
- Đa tạ hảo ý, nhưng đêm khuya không dám làm rộn quý quán. Sáng mai
xin được đến bái kiến tiên sinh.
- Thế thì theo ý tiên sinh. Tiểu sinh xin đợi.
Rồi hai người thi lễ từ biệt, ai về đường nấy.
==========================================
Phần thứ ba mươi mốt
: Con ma có chân ( Nguyên văn : Ashi no aru Yurei
)
Lại nói về Sahei chủ nhân của quán trọ Minoya trong thành Tsuyama.
- Này quản gia, này Genpachi.
- Hả.
- Đã đóng cổng được rồi đấy.
- Nhưng mà còn một người khách ra ngoài chưa trở về mà.
- Ai thế ?
- Là vị võ gia lúc chiều.
- A người đó không về đâu.
- Chắc là sắp trở về thôi.
- Cái gì mà sắp chứ, giờ này chắc là chết rồi.
- Chết rồi ư.... nghĩa là sao ?
- Là sao là làm sao ? Ngươi chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Ngươi xem khắp
trong thành này có ai ra khỏi nhà lúc chiều tối không ? Thế mà hắn lại cả
gan ra đường vào giờ này, lại còn nói là đến rặng cây tùng thối trị Thiên
Cẩu nữa.
- Thế thì nguy thật rồi. Nếu như bị ngài Thiên Cẩu xé xác và người ta biết