Rầm rầm, rầm rầm. Bên ngoài vang lên tiếng gọi
- Này này Minoya, mở cổng nhanh lên. Làm gì mà đóng sớm thế.
- Nguy to, nguy to rồi ông chủ. Vị võ gia lúc chiều đã trở về.
- Sao, gã Samurai....
- Này này, mở cổng nhanh lên. Ta về rồi đây.
- Á, đúng là gã đó.
- Mà thưa ông chủ, giờ này mà trở về thì đúng là lạ lùng. Bỗng chốc năm
mươi lượng lại biến mất như có ma vậy.
- Này này, sao không mở cổng hả !
Rầm rầm, rầm rầm, thình thịch.
- Này Genpachi, ra mở cổng xem sao.
- Thôi ông chủ cứ ra mở đi.
- Cái gì, thằng này lại dám....
- Thằng này thì sao, bình sinh thằng này ghét nhất là ma với muối.
- Thôi đi ngay đi !
Genpachi luống cuống ra đi ra ngoài.
- Dạ, dạ, mở ngay đây ạ.
Sột soạt sột soạt, rột roạt, cánh cổng mở ra.
- Sao không mở ra sớm hả ?
- Dạ dạ, ngài đến quấy nhiễu là chuyện đương nhiên, nhưng ngày rằm tháng
bảy tới Genpachi này và chủ nhân xin hồi hướng công đức cho linh hồn
ngài được siêu thoát. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam
Mô...
- Ahahahahaha ngươi lẩm bẩm cái gì vậy? cái gì mà quấy nhiễu với không