quấy nhiễu. Sao lại đóng cổng sớm thế ?
Ta sợ để các ngươi đợi lâu tội nghiệp nên vội vàng về ngay đây.
- Dạ dạ, lễ Vu Lan vừa mới qua, xin ngài đợi đến rằm tháng bảy năm sau....
- Ngươi nói gì thế, ta là người chứ có phải ma đâu.
- Dạ... nhưng mà không có chân.
- Đây chân đây, hai chân luôn này.
- A quả nhiên là ngài đã trở về vô sự, mà gần đây hình như ma cũng mọc
chân nữa....
- Ngươi nói cái quái gì thế. Quỷ Thiên Cẩu bị trừng trị rồi.
- Dạ, dạ... bị trừng trị... Này ông chủ ơi, bị trừng trị rồi.
- Ừm, có ổn không?
- Dạ ổn ạ.
- Thế à... Thưa võ gia, xin cầu cho linh hồn ngài được siêu thóat.
- Cái gì, đến ngưoi mà cũng ghĩ rằng ta bị Thiên Cẩu giết chết sao? Sự thật
là Thiên Cẩu đã bị thối trị dưới rừng tùng rồi.
- Hả, hả
- Có những ba đứa, từng đứa một bị bẻ gãy mũi, vặt mất cánh nên bọn
chúng khóc lóc rồi bỏ chạy rồi.
- Hả, thật không ?
- Ta lại nói dối sao. Ngày mai chúng không ra nữa đâu.... Mà này chủ quán,
mau đưa lại cho ta.
- Là cái gì ạ ?
- Đừng có vờ vịt, năm mươi lượng ta gửi chỗ ngươi, mau trả lại đây.
- Aa, ngài lấy lại à.... Nhưng võ gia, tiền công trông coi giúp là năm lượng.
- Đừng có tham lam, mau trả lại đây.
- Dạ, dạ... Này Genpachi, năm mươi lượng tự dưng biến mất tiêu. Hình như
ngài Thiên Cẩu hơm nay không được khỏe... Mà võ gia, kể từ hôm này ngài
Thiên Cẩu không xuất hiện nữa chứ ?
- Ừ, nó không dám ra nữa đâu.
- A, thế thì còn gì bằng.
Đêm đó Musashi ngủ lại quán trọ. Sáng hôm sau,