dưới.
- À nguy hiểm thật... Vùng này có ác thú gì không ?
- Có chứ sao không. Chó sói đến mấy chục con. Đang ngủ là chúng kéo
đến, hú tru tru. Thỉnh thoảng bọn vượn khỉ lại đến làm phiền.
- Gay nhỉ.
- Mà sợ quái gì chớ... Thôi, làm một chén.
Nói rồi gã Kumosuke với tay lôi bình rượu treo lủng lẳng trên cành xuống,
rót một thứ nước đục ra cái chén mẻ.
- Thôi, ta không uống được...
- Tiếc quá, chẳng có độc đâu mà lo.... Thôi uống một mình vậy.
Rồi gã độc ẩm một mình, trong khi đó Musashi quang sát cảnh tượng này
mà lấy làm lạ.
- Thôi ngủ đi, ta cũng ngủ đây.
Nói rồi thoắt cái búng người lên "căn nhà nhỏ" của gã rồi chẳng mấy chốc
đã cất tiếng ngáy như sấm.
Musashi cũng leo lên căn nhà mới dựng, nằm trằn trọc mãi không sao ngủ
được. Đầu óc đang suy nghĩ lung tung bỗng nghe có tiếng hú vang vọng từ
xa. Định bụng hỏi thầm có phải là chó sói tru trăng hay không, rồi dần dần
tiếng hú tiếng hú lại gần. Cho dù là danh nhân kiếm thuật đi nữa thì lần đầu
gặp trường hợp này cũng chẳng lấy làm dễ chịu gì.
Musashi bật dật thì thấy bên dưới là năm sáu đầu sói, hai mắt sáng như
điện, vừa tru tréo vừa nhe nanh, trèo lên cây như muốn chồm tới chỗ căn
nhà. Lạ lùng là bọn chúng không hề đến chỗ gã kia mà chỉ tập trung chỗ
mình, chực xông vào. Musashi bật dậy, nhanh như chớp ánh thép lóe lên,
một đầu sói ngay trước mặt rơi lăn lóc xuống dưới. Thấy một con bị chém,
thế lũ sói như hăng hơn, chúng trừng mắt, gầm gừ, tru tréo đến là dễ sợ.
Musashi nhảy bật khỏi cành cây, vừa đáp xuống đất là chém liền hai đầu sói