nữa. Rồi không biết tự bao giờ đã có hai, ba chục con tụ tập sẵn, nhen nanh
tru tréo lao về trước. Musashi trông thấy cũng hãi, vội rút đoản đao vào thế
thủ thập tự. Tuy nhiên lũ súc sinh vốn chẳng biết gì nên cứ thế mà xông
vào, Musashi thét to rồi chém tiền hậu tả hữu, lũ sói tru tréo. Tiếng ồn làm
Kumosuke tỉnh giấc.
- A, lũ súc sinh. Này, ngươi chém sói đấy à. Chúng nó chẳng biết sợ đâu.
Cứ để chúng tru tréo, mình lờ đi thì nó cũng bỏ đi thôi. Nếu giết thì nó chỉ
có đến đông hơn thôi. A, đông đủ rồi, để ta giúp một tay.
Nói rồi nhảy vọt khỏi căn nhà.
- Lũ súc sinh, chúng bây dám quấy phá khách quý của ta. Xem đây !
Nói rồi cứ tay không mà xông vào giữa bầy sói. Trong chớp mắt một con đã
bị đôi tay lực lưỡng kẹp chặt cổ rồi đập đầu vào đá. Lại một con khác bị
ném xuống vực. Lũ sói trông thấy lộ vẻ sợ hãi, dường như muốn nói
- Không xong, lại là thằng cha Kumosuke đó. Địch không lại đâu chúng
bay, thôi rút quân.
Rồi bọn sói bỏ chạy tán loạn.
- Ahahahahahaha, chạy cả rồi. Ngươi không sao chứ?
Musashi chùi máu, tra kiếm vào võ rồi đến bên Kumosuke cúi đầu thi lễ
- Xin đa tạ tráng sĩ đã ra tay cứu giúp. Lúc trước đã thấy qua tuyệt học, vừa
rồi lại chứng kiến võ nghệ siêu quần của tráng sĩ. Đây quyết chẳng phải là
một Kumosuke tầm thường mà hẳn là một vị võ gia phương nào. Vậy kính
xin tráng sĩ cho hay cao danh, hà cớ gì phải ẩn mình trong vỏ bọc
Kumosuke. Tiểu sinh là gia thần chúa Kato Kazue Kiyomasa, thành chủ