“Họ tiến sâu vào vùng đất cây cối cao lớn che khuất cả mặt trời,” ông tôi
thì thầm. “Họ hành quân trong bóng đêm bất tận. Ruồi muỗi hút cạn máu
họ. Rừng rậm khiến họ phát điên với màu xanh đơn điệu, chế giễu họ với
những âm thanh của trò chơi họ chưa bao giờ gặp và các hồ nước ngọt đầy
bệnh tật. Đói khát, điên rồ là bạn đồng hành duy nhất của họ. Họ kể về
những con rắn có thể nuốt chửng cả người, những con nhện ăn thịt chim –
thậm chí cả một dòng sông sôi sùng sục.”
“Họ không bao giờ tìm thấy Paititi và khu rừng tưởng là ẩn giấu Vườn
Địa Đàng, hoá ra lại là địa ngục sống.”
Ông thở ra và lại ngồi thưởng thức pisco. Tôi ngước lên, không thể thốt
nên lời, trí tưởng tượng của tôi bay bổng với những suy nghĩ về khu rừng,
Paititi huyền bí, hình ảnh các pháp sư siêu phàm, những con rắn khổng lồ
và về dòng sông sủi bọt, bốc hơi nghi ngút. Tôi gần như không nhận thấy
cô tôi bước vào.
Cô bĩu môi trong lúc nhận xét: “Con thấy bố đã uống đủ rồi đó” và mang
đi chai pisco chỉ còn một nửa cùng chiếc khay.
Ông cười lớn khi cô bước khỏi cửa. Ông quay lại phía tôi, vẫn cười và
nói: “Ôi, papachito, thế giới thật rộng lớn. Họ vẫn đang tìm kiếm Paititi với
tên gọi đó và nhiều tên gọi khác. Nhưng hãy nhớ rằng: rừng giữ bí mật của
nó rất tốt và rừng chẳng ngần ngại giữ lại những kẻ theo đuổi bí mật đó
đâu.”