hạt nhẵn bóng của chuỗi tràng hạt. Tôi ép chặt cây thánh giá giữa các ngón
tay và đặt tay lên bàn. Tay phải len lỏi dưới áo sơ-mi và mở móc ở quanh
nắm cầm của con dao săn mà tôi đã giấu ở eo.
Tôi rất mừng là Sofía không ở đây.
Đột nhiên, dì Guida trở lại ngoài hiên với một chồng cốc nhựa sạch và
hai chai Inca Kola lớn. “Hola, chicos *!” dì nói to, hướng về phía bộ ba với
nụ cười rạng rỡ. “Từ khi chúng tôi tới, các anh đã không ngừng nhìn chúng
tôi. Các anh nên nói xin chào chứ! Đây, mời uống nước ngọt, tôi có sô-cô-
la từ Lima đấy. Chúng tôi sẽ tới Mayantuyacu để thăm Đại sư Juan và
Sandra.” Mọi người ngoài hiên nhìn dì, sửng sốt. “Thôi nào, có sô-cô-la và
Inca Kola cho tất cả mọi người đây! Lâu lắm rồi tôi không tới Honoria – tôi
muốn được nghe tất cả những tin đồn tôi đã bỏ lỡ.” Bộ ba nhanh chóng lấy
lại tinh thần, cười bẽn lẽn, nhận nước ngọt và sô-cô-la. Nghe tiếng ồn ào,
bà già đi ra, xúc động. Bà vội vã trở vào trong rồi quay lại cùng với bảy
người nữa – cả đàn ông, đàn bà, trẻ em, thậm chí cả một con chó hoang.
* Chào các chàng trai!
Khi nhiều người nữa kéo đến rồi trở thành một bữa tiệc lớn, tôi cười lớn
trong sự kinh ngạc. Cài lại móc nắm dao, tôi nghĩ, giá mà cuộc chinh phục
được dẫn dắt dưới bàn tay phụ nữ thì ngày nay, Peru hẳn đã rất khác.
Khi kết thúc, chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ. Nhìn lên thượng nguồn,
chúng tôi thấy một chiếc pekepeke – con thuyền sông Amazon dài, hẹp
bằng gỗ trông giống như một chiếc xuồng dài với mũi nhô ra. Màu nâu đỏ
của nó hòa hợp với sông Pachitea và rừng – ngoại trừ lá cờ Peru, màu đỏ và
màu trắng của nó nổi bật giữa các màu sắc tự nhiên. Người lái tàu giảm dần
tốc độ khi vào bờ. Bước ra khỏi bếp, bà già tuyên bố: “Đây là những người
dẫn đường của hai dì cháu. Họ sẽ đưa hai người tới Mayantuyacu.”