ông ấy, nhưng chúng ta đã liên lạc với Sandra, bà ấy nhận ra giọng của dì
và đã cho phép. Hôm nay, Đại sư sẽ rời Mayantuyacu và nếu may mắn,
chúng ta có thể gặp được ông ấy trước khi ông ấy đi – nhưng bất kể thế
nào, hôm nay con cũng sẽ nhìn thấy dòng sông.”
Tôi gần như không giấu được sự phấn khích. Tôi ôm dì thật chặt và dì
cười. “Aye querido *, chúng ta chưa ở trong rừng mà. Vẫn còn cả hành
trình dài phía trước và chúng ta tốt nhất nên nhanh chân lên – dì không
muốn con nói dì làm mọi cách chỉ để cho con thấy dòng sông trong bóng
tối.”
* Cháu yêu quý.
Chúng tôi mất hai giờ tiếp theo trên một chiếc taxi khác, tránh các ổ gà
trên con đường đất đỏ gập ghềnh. Tôi ngắm những dải rừng tươi tốt, rậm
rạp xen kẽ những cánh đồng mênh mông, xanh ngát với những đàn gia súc
thảnh thơi gặm cỏ. Chuyến xe kết thúc ở một thành phố nhỏ Honoria, nơi
chúng tôi đậu xe trước một bãi cỏ rộng dốc xuống sông Pachitea hùng vĩ.
Phía cuối bờ sông dốc, dòng Pachite màu nâu sô-cô-la trải rộng hơn nghìn
bộ* và chảy xiết với sức mạnh của một đoàn tàu chở hàng.
* Khoảng 305 mét.
Tôi duỗi chân ra và nhìn taxi chạy xa dần, bụi đỏ cuồn cuộn phía sau.
Không một bóng người xung quanh vì nắng trưa đang đổ lửa xuống thị
trấn. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là tiếng nhạc của một chiếc đài tậm tịt
phát ra từ một trong những ngôi nhà. Các tòa nhà được làm bằng ván gỗ
mái lợp tôn. Nhiều nhà được xây dựng trên các cột chống để phòng tránh lũ
lụt.
“Những người dẫn đường Mayantuyacu có lẽ vẫn còn đang ở trong rừng.
Trong lúc chờ đợi, chúng ta hãy kiếm cái gì đó ăn. Quán ăn của thị trấn ở
đằng kia.” Dì Guida nói, chỉ về phía căn nhà một tầng, màu ngọc lam đã bị
mưa nắng làm cho bạc màu được xây dựng ở bờ sông trên các cột cao.
Khi bước vào hàng hiên dài có mái che, tiếng bước chân của chúng tôi
trên những ván gỗ lát sàn nặng báo cho chủ nhà biết sự có mặt của mình.