Một bà già người Amazon nhỏ nhắn xuất hiện với niềm vui mừng khôn xiết
và gương mặt nhăn nheo bởi một nụ cười để đời. Tiếng Tây Ban Nha của
bà mang đậm thổ ngữ Amazon và khi bà nói với sự dịu dàng như vậy,
chúng tôi ngay lập tức cảm thấy mình được chào đón.
“Xin chào, xin chào! Chào mừng đến với khu rừng! Hôm nay, lão có thể
phục vụ hai người gì nào? Đồ uống chúng tôi có Inca Kola, Coca-Cola
hoặc nước trắng. Đồ ăn, chúng tôi có huangana ăn kèm yucca và cơm.
Chúng tôi cũng có khoai tây chiên đóng túi.”
“Huangana?” tôi hỏi.
“Lợn rừng.”
Chúng tôi gọi nước đóng chai và món trong ngày. Trong lúc chúng tôi
ngồi đợi đồ ăn, một người đàn ông xuất hiện ở cuối hiên nhà. Ông đi đôi
ủng nhựa cao đến đầu gối, vấy bùn đỏ và mặc bộ đồ sờn bạc. Ông ngồi
xuống một bàn và lén nhìn chúng tôi.
Tôi vẫy tay thân thiện, hi vọng Mayantuyacu đã cử ông đến đón chúng
tôi. Ông không phản ứng lại nhưng vẫn tiếp tục nhìn lén. Dì Guida và tôi
thử phớt lờ ông ta. Không lâu sau, một người đàn ông khác xuất hiện ở
hàng hiên cùng với một cậu thiếu niên. Bộ ba thì thầm với nhau và ném cái
nhìn tò mò vào những chiếc túi của chúng tôi.
Tôi mỉm cười và vẫy tay lần nữa. Họ không hề đáp lại. Tôi không muốn
nghĩ đến điều tồi tệ nhất nhưng kinh nghiệm làm việc ở những vùng khó
khăn đã dạy tôi phải cẩn thận.
Bà già trở lại với đồ ăn và chúng tôi ăn vội ăn vàng. Tôi vẫn cảnh giác
khi ăn, thỉnh thoảng ném cho họ cái nhìn lạnh lùng để họ biết rằng tôi đang
để mắt đến họ. Ánh mắt họ trở nên tế nhị hơn.
Khi bà già trở lại dọn chén đĩa của chúng tôi, dì Guida ghé sát và hạ
giọng. “Dì sẽ đi theo bà ấy và trả tiền trong nhà,” dì thì thầm. “Cháu có thể
trả tiền dì lại sau. Hãy để ý mấy cái túi.”
Dì Guida giúp dọn dẹp chén đĩa bẩn rồi theo bà chủ quán vào bên trong.
Đầu tôi hiện ra các kịch bản có thể xảy ra, tôi nghĩ tới các khóa học tự vệ
trước kia từng giữ an toàn cho tôi. Thọc tay vào túi trái, tôi cảm thấy các