nhóm lớn bệnh nhân nước ngoài và hầu hết mọi người ở Mayantuyacu. Dì
đảm bảo với tôi rằng ngày mai trên đường trở lại sân bay, chúng tôi sẽ gặp
ông ở văn phòng Pucallpa nhưng tôi vẫn lo lắng. Giờ tôi đã nhìn thấy dòng
sông, tôi cần hiểu về nó – nghĩa là phải lấy các mẫu mà tôi có thể phân tích
mang về phòng thí nghiệm. Tự nhiên hay không, dòng sông này cũng rất
linh thiêng với cộng đồng nơi đây nên không thể tự tiện lấy mẫu nước
thiêng của họ mà không có sự cho phép của Đại sư.
“Sao,” dì nói, “con nghĩ sao?”
“Thật tuyệt vời. Con đã thấy nó – nhưng nó đáng kinh ngạc quá, con
đang nỗ lực để thực sự hiểu nó.” Tôi dừng lại. Rồi tôi thốt lên: “Con chỉ
thực sự hi vọng nó là tự nhiên.” Tôi không có ý định bày tỏ mối quan ngại
của mình và ngay lập tức hối tiếc về điều đó.
Dì Guida ngạc nhiên hỏi: “Ý con là sao?”
Là một nhà khoa học, tôi nói với dì, khi chạm trán với điều mình không
hiểu, tôi cố tìm ra những lý giải có thể xảy ra – những giả thuyết. Tôi có thể
nghĩ tới ba giả thuyết về dòng sông. Nước sông có thể được làm nóng bởi
mắc-ma sâu dưới lòng đất, giống ở Yellowstone – nhưng khả năng là không
cao vì không có bất kỳ nghiên cứu nào xác định có dung thể mắc-ma trong
vùng. Giải thích thứ hai là nước được làm nóng bởi chính Trái đất. Dù
không có dung thể mắc-ma địa phương, lớp vỏ Trái đất xuống sâu hơn sẽ
nóng hơn, chúng tôi gọi điều này là gradien địa nhiệt; trong trường hợp ấy,
nước sông có khả năng đến từ sâu trong lòng đất. Nhưng nước sẽ mát khi
chảy lên bề mặt Trái đất, do đó, để nước đạt tới mức nhiệt cao như thế này
đòi hỏi phải có một tốc độ dòng chảy nhanh đáng kể từ lòng Trái đất đến
mặt đất. Bất kể là nguyên nhân gì, nếu là tự nhiên, dòng sông là một trong
những đặc trưng địa nhiệt lớn nhất – núi lửa hoặc không núi lửa – tôi từng
thấy.
Tôi do dự rồi giải thích giả thuyết thứ ba: dòng sông không phải là một
hiện tượng tự nhiên, chúng tôi đang ở cách mỏ dầu lâu đời nhất trong rừng
Amazon thuộc địa phận Peru một dặm rưỡi* về phía Bắc. Dòng
* 2,41 kilomet.