rắn trong rừng quấn vào nhau để tạo thành rễ, thân và các nhánh thì nó
trông chẳng khác gì cái cây này. Thân cây được bao bọc bởi các dây leo
thân gỗ to, các nhánh cây tua tủa như những con rắn mọc ra từ đầu Gorgon.
Nó mọc lên từ rìa vách đá, rễ bám vào các tảng đá giống như các xúc tu
khổng lồ trong khi thân ngả ra sông.
* 9,14 mét.
Tôi tìm đường tới cái cây vặn xoắn và phát hiện một tấm biển được sơn
ở gốc cây ghi EL CAME RENACO. Nỗ lực nhằm đánh dấu tầm quan trọng
của cây dường như vô nghĩa. Hình dạng của cây Came Renaco này – như
một thứ gì đó từ trong truyện cổ tích – dường như tự nhiên đã có ý nghĩa:
nơi trú ngụ của một linh hồn vĩ đại, hoặc có lẽ, là nơi giam cầm của một
linh hồn hiểm ác.
Bên dưới cái cây kỳ bí, tôi thấy những bậc lên xuống hằn vào vách đá,
dẫn đến rìa sông. Khi tôi đi xuống, tiếng gầm gào của dòng sông to hơn.
Tôi cảm thấy hơi nóng và độ ẩm dày đặc xung quanh khi bước lên các tảng
đá vôi tạo thành lối đi cạnh rìa nước. Thận trọng, tôi hạ thấp người xuống
những tảng đá và cảm nhận được sức nóng khi chạm vào. Hơi nước cuộn
lên bao bọc quanh tôi. Ở giữa dòng sông và mặt trời, có cảm giác như tôi
đang ở trong nhà tắm hơi bên trong một lò nướng bánh mì.
Tôi cởi ba lô, lấy ra chiếc nhiệt kế đã được bọc lại cẩn thận trong lớp
quần áo và những chiếc túi nhựa. Tôi nhìn xuống dòng sông và nói: “Giờ
phút của sự thật đã đến – hãy xem nếu ngươi thực sự sôi.” Tôi bắt đầu đo.
Đồng hồ nhiệt kế giống một cái Game Boy cũ: một hộp nhựa rườm rà, mập
mạp với màn hình hiển thị nhỏ và vài cái nút. Tôi vặn một đầu cáp dài hai
bộ* vào một nhiệt kế xám dày, đầu kia vào với đế máy đo. Tiếp theo, tôi
hiệu chỉnh thiết bị và bắt đầu chậm rãi nhúng nhiệt kế xuống sông. Dòng
nước kéo nhiệt kế nằm ngang ra nhưng tôi tiếp tục cẩn thận hạ nó xuống
cho đến khi nó chìm hẳn. Nín thở, tôi xem các chỉ số cân bằng trên màn
hình nhiệt kế.
* 61 centimet.