CHƯƠNG
7
DÒNG SÔNG
T
ôi kinh ngạc nhìn chằm chằm Brunswick và dì Guida. Quên hết mệt
mỏi, tôi lao xuống sườn đồi để có cái nhìn đầu tiên về dòng sông, nhưng tôi
không thể nhìn thấy gì qua các tán lá. Brunswick cười, chỉ một đường mòn
dốc dẫn vào rừng phía dưới, thúc giục tôi: “Đi đi!”
Tôi chạy xuống con đường mòn đất bụi, tiếng sóng nhè nhẹ nghe lớn
hơn. Băng qua những thân cây, tôi có thể thấy một khoảng trống nơi vài
ngôi nhà gỗ đang nằm lặng lẽ. Lác đác hơi nước trắng bay trên các ngọn
cây. Tôi đi quanh căn nhà ở cuối đường mòn và bắt gặp một quang cảnh
tuyệt đẹp. Dòng nước màu ngọc lam xối xả chảy qua bờ sông hẹp với
những tảng đá màu ngà voi. Những cây khổng lồ vươn lên tạo thành những
bức tường xanh hai bên bờ sông. Dòng nước đổ xuống những tảng đá bọt
tung trắng xoá, cho thấy lực chảy của dòng nước. Tôi bước lên cạnh một
vách đá nhỏ nhìn ra sông và nhìn quanh. Mắt tôi dõi theo khúc quanh của
con sông khi nó biến mất vào cánh rừng phía trước. Nắng chiều đổ xuống
người tôi. Tôi toát mồ hôi. Tim tôi đập thình thịch phấn khích. Màn hơi
nước trắng phủ trên mặt sông, đùa giỡn trong gió nhẹ khi bốc lên cao.
Nước phải rất nóng mới bốc hơi được ở nhiệt độ không khí như thế này, tôi
nghĩ, miệng cười toe toét.
Ở thượng nguồn, một lạch nước nhỏ, bốc hơi chia đôi xóm Mayantuyacu
trước khi đổ xuống vách đá vào dòng sông bên dưới. Bên kia thác nước
này, một hình dáng gân guốc có thể nhìn thấy qua màn sương mù – một cái
cây hình dạng kỳ lạ, cao 10 thước *, tối tăm, ám ảnh. Nếu tất cả những con