Tôi nhấp ngụm trà đầu tiên, thưởng thức vị thảo mộc đậm đà. Chỉ mới
tuần trước thôi, trên vùng cao nguyên Marcahuasi lạnh giá, tôi đã bị suy
nhược vì say độ cao. Uống mate de coca là điều duy nhất khiến tôi thấy đỡ
hơn.
Cuối cùng, ông tôi cũng bước qua cánh cửa với hai tay dang rộng. Tôi
chạy tới ôm chầm lấy ông và cười ngặt nghẽo khi ông làm mặt xấu với tôi.
Một số người luôn bộc lộ cảm xúc thật của mình, ông luôn thể hiện cảm
xúc của mình trên gương mặt.
Cô Lydia cũng đi cùng với ông. “Bố uống gì ạ?” cô hỏi. “Chúng con có
trà”. Ông lắc đầu. “Cà phê?”Ông vẫn lắc đầu. “Kola Inca? Nước trái cây?
Nước?” Cuối cùng: “Pisco?”
Giờ thì cả người ông duỗi thẳng và một nụ cười tinh quái hiện ra trên
mặt ông. “Tuuyyệt, nếu con có...”
Cô mang ra chiếc khay bạc tuyệt đẹp có khăn ăn bằng vải gấp gọn gàng,
một chai pisco tuyệt hảo với cái nút được đậy nhẹ vào miệng chai, cùng ly
thủy tinh hình hoa tuylip. Ông rót ra và chúng tôi nâng ly, ông dùng pisco,
tôi uống trà coca.
Ông bắt đầu kể lể về chuyến đi Marcahuasi và tất cả những cách ông có
thể đã làm tốt hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn nếu ông có mặt ở đó. Tôi
lơ đễnh, giọng nói của ông trở nên xa xôi.
Bốp! Cuốn tạp chí cuộn tròn đánh vào đầu đã kéo sự chú ý của tôi trở lại.
“Guanaco*! Nghe này! Ông đang nói với con những điều quan trọng đấy!”
ông mắng, khiến tôi cau có. Tôi bất ngờ khi thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn
của ông dịu lại thành một nụ cười hãnh diện.
1 Con lạc đà Guanaco
“Mặt con cũng sinh động y như mặt ông!” ông nói. “Ông rất vui vì con
không đánh mất gien của ông”. Tôi vẫn cau có.
“Thôi được, cangrejo*, để ông kể cho con một câu chuyện làm con vui
nhé”. Tôi ngẩng lên chờ đợi. Tôi yêu những câu chuyện của ông.
1 Con cua.