CHƯƠNG
2
TRUYỀN THUYẾT CỦA ÔNG TÔI
T
iếng nước nóng chảy vào chén trà tràn ngập không gian se lạnh của
phòng bếp. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ hướng tới chân núi Andes, sừng sững
dưới bầu trời mùa đông xám xịt của Lima. Mùa đông ở Lima luôn có sự
tĩnh lặng nhất định và tháng Tám này cũng không là ngoại lệ. Lúc đó, tôi
12 tuổi, đang ngồi trong bếp nhà cô, nóng lòng đợi ông đến.
Trong lúc tôi sốt ruột nhìn đồng hồ chằm chằm, Dioni, bà bếp của cô tôi,
đang đứng ở bồn rửa, gọt những củ cà rốt Peru mập mạp. Bà giống như bà
tôi vậy. “Thật vui là con đã đến đây chơi,” bà nói, vẫn không rời mắt khỏi
công việc của mình. Bà Dioni nói tiếng Tây Ban Nha đặc sệt giọng
Quechua, thứ ngôn ngữ của người Inca, được nói theo kiểu sít miệng, thận
trọng – người ta thường nói cái lạnh ở vùng núi cao Andes đã tạo nên đặc
điểm này. Giọng của bà Dioni nhắc nhở tôi rằng hơn bốn trăm năm sau
cuộc chinh phạt của Tây Ban Nha, ngôn ngữ của người Inca vẫn còn rất
sống động.
Bà tiếp tục: “Cô con kể bố và các chú, các bác đã đưa con lên
Marcahuasi một tuần. Ở đó quá cao, mà con lại nhỏ quá!”
Tôi ngồi trên ghế bar ở cuối bếp và tự pha mate de coca (trà từ lá côca),
trút những chiếc lá xanh nhỏ tơi vào nước nóng cho tới khi nó chuyển sang
màu vàng nhạt.
“Con mang chúng từ Marcahuasi về à?” bà Dioni hỏi. Tôi gật đầu. “Đó
mới là những lá côca núi thực sự – chúng có vị ngon hơn nhiều so với thứ
chúng ta mua trong siêu thị”.