“Đây là một câu chuyện phiêu lưu. Câu chuyện về cuộc chinh phục Peru
của người Tây Ban Nha, lời nguyền của người Inca và một thành phố mất
tích ẩn sâu trong lòng Amazon – làm toàn bằng vàng”. Tôi chằm chằm nhìn
ông, say mê, trong lúc ông nhấp thêm một ngụm pisco. “Đây là truyền
thuyết về Paititi”.
“Paititi?”
“Đừng để ai nói với con rằng cuộc chinh phục đó là vì Chúa”, ông tiếp
tục. “Chắc chắn, những kẻ đi chinh phục cũng mang theo một vài giáo sĩ,
nhưng thứ họ thực sự muốn là vàng và vinh quang”. Bắt chéo chân trên
sàn, tôi ngồi yên lặng tuyệt đối khi ông nội bắt đầu.
Năm 1532, Francisco Pizarro cùng tùy tùng đổ bộ vào Peru, tại biên giới
phía bắc của Đế chế Inca. Inca đang vướng vào một cuộc nội chiến đẫm
máu và có gián điệp ở khắp nơi. Từ lúc đó, những người Tây Ban Nha đã bị
người Inca bí mật theo dõi – mọi động tĩnh và thói quen của chúng đều bị
theo dõi và tố giác.
Người Inca biết những kẻ chinh phục kia không phải là Chúa, nhưng có
một điều đặc biệt họ không thể hiểu được – nỗi ám ảnh với vàng của những
kẻ đó. Người Inca kể những câu chuyện về đám người Tây Ban Nha tràn
vào các ngôi làng, chẳng thèm chào hỏi mà chỉ có câu: Vàng đâu? Chúng
khủng bố dân làng cho tới khi đạt được mục đích. Nỗi thèm khát vàng của
chúng vô độ đến mức nhiều người Inca tin chúng phải ăn vàng để sống.
Với người Inca, những người coi vàng là sự hiển hiện của thánh thần, lòng
tham kia thật khó hiểu.
Atahualpa, vua của người Inca, băn khoăn làm sao đối phó với những kẻ
ngoại quốc đang sách nhiễu thần dân của ngài. Một cận thần mong ngài bắt
và thiêu sống chúng. Nhưng Atahualpa tò mò nhiều hơn là sợ hãi. Một trăm
bảy mươi gã đàn ông da trắng trộm cắp này có thể gây ra đe dọa gì chứ?
Ngài là Atahualpa, chúa tể của triệu người, lãnh đạo một đội quân hùng
mạnh hơn 25 vạn người. Ngài là vị á thần quyền năng nhất trái đất, con trai
của mặt trời, chủ nhân của những cơn gió kì diệu.