“Con đã thấy Came Renaco chưa?” ông hỏi, trông ông thật tuyệt vọng.
“Tất cả chúng ta đều già đi. Ta buồn và hơi ốm một chút. Ta không ngại bị
bệnh – nó dạy ta rằng ta vẫn còn nhiều thứ để học. Giờ hãy nói cho ta biết,
làm thế nào mà con tới đây được?”
Tôi giải thích mọi thứ – Các tài liệu Moran, nghiên cứu thực địa với
Maple, chuyến đi xuyên rừng. Với một chút e ngại, tôi hỏi Đại sư liệu ông
có sẵn sàng gặp nhà địa chất học của Maple không. Không chút do dự, ông
đồng ý. “Maple là láng giềng tốt – cả họ và chúng ta đều giữ mình và
không làm phiền đến nhau. Đưa cậu ta đến đi.”
Chúng tôi ngồi cùng nhau ngoài hiên nhà Đại sư khi tôi giới thiệu hai
người. Đại sư và José nhanh chóng chia sẻ tình yêu rừng và mối quan ngại
của mình về những mối đe dọa mà rừng phải đối mặt.
“Maple sẽ không ở đây mãi mãi,” José nói với Đại sư. “Dần dần, dầu
cũng sẽ hết và con rất lo sợ cho rừng sau khi công ty rời đi. Nếu ngài chưa
từng cân nhắc đến việc tìm cách bảo vệ nơi này, con thật lòng mong ngài
hãy bắt đầu nghĩ tới việc đó. Con biết Andrés đang giúp ngài đưa ra một kế
hoạch bảo tồn và công việc cậu ấy đang làm để đưa ra các tài liệu về dòng
sông là rất cần thiết. Bộ Môi trường có văn phòng ở Pucallpa cũng có thể
giúp.”
Đại sư bình thản lắng nghe và gật đầu sau khi José ngừng nói. Ông biết
cần phải làm gì.
Một giờ sau, José và tôi bắt đầu lên đường tới sông Pachitea, nơi
Francisco Pizarro sẽ đưa chúng tôi tới bến tàu của Maple bằng thuyền. Trời
đã tạnh mưa và chúng tôi nhanh chóng rảo bước trên con đường mòn quen
thuộc xuyên qua khu rừng mà tôi biết rất rõ.
Được nửa đường tới Pachitea, một cảnh tượng xa lạ khiến tôi đột nhiên
dừng lại: một mảng rừng lớn – biến mất. Tất cả những gì còn lại của những
cây cổ thụ to lớn đáng ngưỡng mộ là đống mùn cưa và những mẩu gỗ vụn
vương vãi quanh những gốc cây khổng lồ.
Tôi đứng lặng lẽ bên rìa khu đất trống, nhìn vào đống đổ nát trước mắt.
Mới chưa đầy một năm mà phần lớn rừng của Sông Sôi đã biến mất.